Tân Lang (10) - End

Pháo đỏ, kiệu hồng, tiếng người rộn ràng như trẩy hội. Đức Duy ngồi trước gương, em khoác lên mình tấm hỷ phục đỏ, gương mặt nhan sắc trời ban yên ổn để mặc cho cô hầu trang điểm. Em vốn đã đẹp, chỉ cần vẽ thêm vài chi tiết liền tôn lên nét đẹp khó ai có thể sánh bằng. Em đẹp tới mức nàng hầu nữ phải điêu đứng đánh rơi cả cây cọ. Vốn dĩ hôm nay là ngày vui của em nhưng đôi mắt nai con của em lại chẳng thể hiện sự vui mừng. Trong đôi mắt đen láy, long lanh mỹ lệ chỉ trực chờ tuôn rơi những giọt lệ của sự khổ sầu. 

"Cậu Đức Duy, hôm nay là ngày vui mà. Hãy cười lên đi." Nàng hầu đã theo em từ rất lâu, thân thiết gọi tên em. 

"Ta không cười nổi, ta không hề mong muốn đám cưới này." Duy cụp mi xuống nhìn miếng ngọc bội trên tay mình. 

"Tại sao? Thái tử rất tốt mà. Có biết bao người muốn làm Thái tử Phi còn không được đó." 

"Bởi vì...chàng không phải Tân Lang của ta." Đức Duy nói, trong tâm trí hiện lên hình ảnh của Quang Anh sẽ khoác hỷ phục đỏ đưa tay đón lấy em. 

"Cậu vẫn nhớ cậu Nguyễn?" 

"Minh Hiếu không phải người mà ta đã từng hẹn ước, cũng chẳng phả người mà ta muốn bái đường. Mãi mãi...không phải là Minh Hiếu." Đức Duy nói, một giọt lệ lại rơi trên gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên. Em gạt đi, đây sẽ là giọt lệ tình cuối cùng em rơi. 

***

Quang Anh khoác áo choàng đen đứng hòa cùng dòng người nô nức chờ xe hoa đi qua. Anh thấy Minh Hiếu cưỡi ngựa, hắn bảnh bao đem theo kiệu hoa tới rước Đức Duy mà lòng càng thêm thù hận. Tên Thái Tử mưu mô, hắn chắc chắn sẽ phải trả giá, cả gốc lẫn lãi. Anh cùng Bảo Minh theo dòng người đi về phía phủ nhà họ Hoàng.

Đức Duy xinh đẹp của Quang Anh đã xuất hiện. Em vẫn đẹp như ngày nào nhưng nhẽ ra anh mới là người có thể nắm tay em đưa vào kiệu hoa chứ không phải tên kia. Nắm tay anh siết chặt thành quyền nhưng Bảo Minh đã kìm hãm anh lại, phi vụ cướp dâu phải trót lọt cũng như phải để Minh Hiếu trả giá cho sai lầm của chính mình. Nên tức giận hiện tại phải giữ lại, thời cơ điểm tới sẽ là lúc để trả thù. 

Đứng trước bàn dân thiên hạ, Đức Duy được Minh Hiếu dắt tay bước từng bậc lên phía trên cao, em sẽ được hắn đeo lên cái danh Thái tử Phi, sẽ trở thành Mẫu nghi thiên hạ khi hắn nối nghiệp cha mình trở thành Vua xứ này. Vị trí của em, có vô vàn người thèm khát nhưng em lại chẳng muốn tới vậy. Em muốn Nguyễn Quang Anh. Kiếp này, em mất người mình yêu thật rồi, chẳng thể làm tân nương của anh được nữa. Hai chữ hẹn thề, hai chữ phu thê, hai chữ trọn kiếp. Em xin nợ anh ở kiếp sau. 

Đức Duy bất ngờ xoay người quỳ xuống dưới chân lão Hoàng. Bàn dân thiên hạ bị em làm cho kinh động, không ngờ cái quỳ đầu tiên của em lại dành cho cha mình chứ không phải theo phong tục. 

"Con trai bất hiếu, chưa thể trả ơn chữ Sinh, chữ Hiếu cho người. Con xin lỗi." Đức Duy nói, ông Hoàng rơi nước mắt ôm lấy đứa con mình trân quý. Từ nay về sau, con là con nhà người ta mất rồi. 

"Nếu cảm thấy muốn về, hãy cứ trở về. Có ta chờ con." 

Đức Duy mỉm cười chua chát, sao mà trở về được nữa đây. Em chẳng còn nơi để về nữa rồi. Minh Hiếu dẫn em lên trước mặt Vua và Hoàng Hậu, hắn và em vẫn làm đúng thủ tục, ba bái hỷ sự: một bái thiên hạ minh chứng, hai bái cha mẹ công nhận, ba bái phu thê trọn kiếp. Uống rượu giao bôi, từ giờ trở đi. Em chỉ có thể là người của hắn. 

"Minh Hiếu, ơn ngài cứu mạng cha thần. Em xin trả ơn bằng hai chữ Phu thê." Đức Duy nói. 

"Ta sẽ đối xử tốt với em." Hắn hãnh diện vuốt nhẹ lên gò má em đầy yêu thương. Người hắn yêu, cuối cùng đã về bên hắn rồi. 

"Nhưng ngài không phải tân lang của em.  Tình yêu của em...ở kiếp này...chỉ tới đây thôi." Em mỉm cười, bất ngờ cả người em gục xuống ho ra máu. 

Viễn cảnh xảy ra khiến hắn và bàn dân thiên hạ bất ngờ tới khó tin. Tân Nương vậy mà thổ huyết ngay trong lễ đường, thân thể em đổ xuống, máu em phun ra mang màu đỏ thẫm. Thái Y vội chạy tới bắt mạch thì run rẩy sợ hãi. Đức Duy trả ơn Minh Hiếu bằng một cái đám cưới nhưng cũng trả lại hắn bằng một nỗi đau. 

"Tân Nương trúng độc rồi. Nhưng loại độc này lạ quá, Thần chưa thấy bao giờ." Thái Y hoang mang nhìn từng thớ thịt của Đức Duy chuyển dần sang màu trắng lạnh. Máu trong người em như đang bị hút cạn. 

"Chờ em....Quang Anh." Sao mà Thái Y biết được chứ. Chất độc này là em tự điều chế ra mà, tới em còn chẳng có thuốc giải thì ai mà giải được chứ. Đức Duy cười giễu cợt, nụ cười như ngàn nhát dao cứa mạnh vào trái tim Minh Hiếu. Em cứ vậy, trút hơi thở cuối cùng giữa trời đất. 

"ĐỨC DUY." Quang Anh hét lớn, sự xuất hiện của anh khiến tất cả mọi người đã kinh ngạc càng thêm bàng hoàng. Lão Hoàng chẳng màng sự xuất hiện của anh mà ôm lấy thân thể của Đức Duy đã lạnh ngắt, không còn chút sức sống nào. Anh đi muốn ôm lấy Duy nhưng cha em vẫn nhanh hơn.

"Duy ơi...con ơi...sao lại dại dột tới vậy." Lão Hoàng khóc lớn ôm lấy con trai nhỏ. Lão mất vợ, giờ mất cả con trai. Đời này, lão biết sống thế nào đây. 

"Là ngươi. Ngươi muốn hại chết ta, giờ hại cả Đức Duy." Quang Anh chỉ vào mặt Minh Hiếu tố cáo. 

"Ngụy biện." Minh Hiếu muốn phản bác nhưng Bảo Minh đã đẩy Đăng Dương ra. 

"Anh hai à, việc anh sai người tới cánh rừng là để đón đầu cậu Nguyễn sao? Em không ngờ đấy." Đăng Dương nói, mặc dù y là kẻ đưa ý kiến nhưng người thực hiện kế hoạch là Minh Hiếu, đâu thể đổ lỗi cho y được, y chỉ góp ý, làm hay không là do hắn mà. 

"Nghịch tử." Vua Trần tức giận đi tới tát mạnh vào Minh Hiếu. Nỗi ô nhục này, để đâu cho hết. 

Minh Hiếu bị quân lính áp giải đi, toàn bộ dân chúng hoang mang nhìn nhau bàn tán, lão Hoàng ôm lấy con trai nhỏ của mình mà rơi nước mắt, lão Nguyễn đi tới an ủi nhưng chẳng có câu nào có thể xoa dịu đi người đàn ông già mất đi đứa con của mình. Quang Anh quỳ xuống bên cơ thể Đức Duy mà bật khóc, là anh đã tới muộn, là anh đã phụ lòng em. Đức Duy của anh đi trước anh một bước mất rồi. Tới lúc chết, em vẫn nắm chặt miếng ngọc bội anh tặng, em đang chờ anh ở bên kia. 

Quang Anh đột nhiên lao tới giằng lấy Đức Duy trong tay lão Hoàng, người đàn ông bị cướp mất con liền muốn vươn người giành lấy nhưng không thể. Quang Anh quỳ cả hai chân xuống trước cha mẹ mình và lão Hoàng. 

"Con trai xin lỗi, là con không bảo vệ cho em ấy. Nhưng mất em ấy rồi, con chẳng còn lý do để ở lại kiếp này được nữa." Quang Anh rơi nước mắt, giọt lệ Hiếu anh xin nợ lại để kiếp sau sẽ trả đủ cho bậc sinh thành. 

Nói rồi, anh ôm lấy em leo lên ngựa chạy thẳng khỏi thành đô. Bảo Minh và Nhật Phát cũng vội cưỡi ngựa đuổi theo vì sợ anh làm điều dại dột. Nhưng Quang Anh đúng với cái danh văn võ song toàn khi anh cắt đuôi hai đứa em của mình một khoảng rất xa. Anh đứa em tới vách núi đầy hoa mà em từng rất thích, Duy từng nói em thích được thưởng gió từ đây. Nếu một ngày em mất, xin anh hãy đưa em tới đây lần cuối. 

Nhưng ngày em nhắm mắt, trời lại chẳng có gió mà có mưa. Ông trời đang khóc than cho số phận của em, của chúng ta. Đã hẹn ước, đã thề bên nhau nhưng cuối cùng lại chẳng thể cùng nhau đi tới cuối đời. 

"Duy ơi, anh xin lỗi." Quang Anh quỳ xuống, anh nghẹn ngào gọi tên em. 

"Anh nợ em nhiều quá...nợ em muôn ngàn lời hứa...nợ em áo hoa thiệp hồng...nợ em hai chữ Vu Quy...nợ em cả một tình yêu trọn kiếp...anh nợ em nhiều quá..." Cái nợ anh mang sao mà nhiều tới vậy. 

"Nhưng không sao đâu...anh biết em đang chờ anh...đừng đi qua cầu...đừng uống canh Mạnh Bà...chờ anh nhé." Ôm lấy thân thể nhỏ bé của người mình thương. 

Quang Anh cùng Đức Duy đã gieo mình xuống vực sâu nước siết để theo em sang một kiếp mới. Để lại món nợ cho kiếp sau sẽ trả đủ. 

***

Đức Duy đứng ở đầu cầu, em nhìn bát canh Mạnh Bà trước mặt. Em chẳng dám uống, sợ rằng uống vào sẽ không thể gặp anh được nữa. Nhưng một bàn tay đã xuất hiện nắm lấy tay em. Quang Anh mỉm cười ân cần với em nhỏ của mình. Bàn tay ấm áp của anh đang xoa lên mái tóc mềm mượt thơm mùi hoa ly em mang. 

"Anh tới rồi đây." 

"Em chờ được anh rồi nè." 

Cả hai cùng uống canh mạnh bà nhưng lại chẳng uống hết. Bà lão nhìn hai bát canh còn dư của hai thiếu niên mà mỉm cười, họ để lại một giọt Hiếu của cha mẹ, một giọt tình của kiếp trước và một giọt Nhớ về đối phương. Nhìn hai thiếu niên nắm tay bước lên cầu Nại Hà, y phục trên người họ từ bao giờ đã biến thành hỷ phục đỏ. Hoa giấy cũng chẳng biết từ đâu rải xuống con đường hai người họ bước đi.

Kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa. Họ chọn ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp. 

~THE END~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Địt mịa, thằng Thành An đứng lại đó cho tao." Minh Hiếu đứng bật dậy đuổi theo Thành An đang co giò bỏ chạy. 

"Negav...sao mày dám cho tao vào cái vai như vậy?" Đăng Dương cũng đứng dậy đuổi theo. 

"Ai dạy mày viết cái kịch bản này đấy? Thằng quỷ con." Minh Hiếu tóm được An liền ký đầu không thương tiếc. 

"Cái gì? Người ta cất công lắm mới làm ra bộ phim này đó." Thành An đau khổ chịu trận. 

"Cái lúc mày nói bọn tao lồng tiếng, mày không có nói cái kịch bản nó sẽ như vậy." Đăng Dương gào lên túm cổ Thành An lắc lắc. 

Đức Duy ngồi tựa đầu xem phim cùng Quang Anh, em không dám tin là mình lại có mặt trong cái bộ phim Animation của Thành An, em tưởng An nhờ em lồng tiếng làm nhân vật phụ thôi, ai ngờ lại là nhân vật chính thê lương tới vậy. Nhưng em cũng bất ngờ là câu chuyện lại hay tới vậy. Nếu là em trong tình cảnh đó, chắc em cũng chọn chết theo người mình yêu mất. 

"Quang Anh thấy sao?" Duy quay sang hỏi người từ đầu tới cuối đều làm cái gối cho em dựa. 

"Sao là sao?" 

"Nếu anh là Quang Anh trong bộ phim kia. Anh sẽ làm gì?" 

"Anh sẽ hiến mạng những kẻ khiến em đau khổ cho em. Sau đó đặt em nằm vào chiếc quan tài đẹp nhất, tại một nơi đẹp nhất thế gian...và anh sẽ nằm cạnh em tới khi trút hơi thở cuối cùng."  

"Eo, sến quá." Đức Duy bật cười đẩy đầu Quang Anh ra. "Khiếp, chả biết có làm nổi không mà nói như thật."

"Nhưng nếu em chết, anh sẽ nguyện chết cùng em. Như vậy, tới vạn cái kiếp sau, em cũng đừng mong thoát khỏi anh." 

"Eo, nhẽ ra anh phải là nhân vật phản diện chứ không phải Minh Hiếu." Đức Duy bật cười, Quang Anh cũng cười theo. 

Cứ thế, không khí vui vẻ lại tràn ngập phòng khách giữa tiếng chửi của Hiếu và Dương, cùng tiếng hét oan nghiệt của Thành An đang bị trừng phạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro