Chương 8: Chảy về tim

Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.

.

.

.

3h sáng, studio của Quang Anh vẫn sáng đèn. Nhìn con trỏ chuột chạy vô định trên màn hình có thể đoán được chủ nhân của nó đang không tập trung làm nhạc lắm. Tình cảm mà Đức Duy dành cho anh, là điều Quang Anh chưa từng nghĩ tới. Nhưng hiện giờ có nghĩ, cũng rối ren như tơ vò. Khi hai người ở bên nhau quá lâu, sau sẽ càng khó phân biệt giữa thói quen và tình cảm. Để nói cho chính xác thì anh và Duy mới thân thiết với nhau hơn một năm dù trước đó cả hai có quen biết, nhưng thực sự, những thói quen, hành động của anh dành cho Duy đang dần dần cắm rễ, tạo thành một trạng thái mơ hồ cho cả hai. Nếu Đức Duy không thổ lộ với anh sớm như này, có lẽ, càng để lâu, mối quan hệ sẽ càng chôn chân ở ranh giới không tên, bức màn sương cho câu chuyện tình cảm này sẽ càng ngày càng dày đặc. Ngay giờ phút này, anh vẫn còn chống chếnh không biết rõ, anh có thực sự có tình cảm lứa đôi với Duy hay không. Anh hay nói với fan "Cap ở trong tim anh",  điều này là thật lòng. Nhưng thứ tình cảm ngoại lệ này nên định nghĩa là gì? Tình anh em, tình bè bạn, tình gia đình, hơn tình bạn dưới tình yêu, hay hơn cả tri kỷ. Rất khó để gọi cho nó một cái tên. Anh biết nó đặc biệt, nhưng lại chưa bao giờ dám nghĩ sâu về nó.

Quang Anh đã nghĩ, mình sẽ là một kẻ cô độc khá lâu trên đường tình. Trước đây, Quang Anh cũng có một vài mối tình. Là một kẻ có gu, bạn gái của anh thường rất đẹp đẽ, về nhiều mặt. Nhưng những mối tình của anh đều kết thúc chóng vánh và tiếc nuối, tất cả chỉ vì anh không thể đặt tình yêu lên hàng đầu, tình yêu của anh luôn xếp sau âm nhạc, sau sự nghiệp, sau những mối bận tâm về gia đình. Anh cũng không muốn biện hộ cho bản thân, dù là có thể lựa chọn hay do hoàn cảnh đưa đẩy, dẫu sao thì, lý do chia tay, luôn là người còn lại của anh phải cô độc trong cuộc tình. Thế nên anh cũng sợ, đưa em vào sâu hơn trong mối tình này, sợ sẽ làm em bị tổn thương, phải khóc phải buồn vì nó. Bởi anh biết rõ, hiện tại giờ đây, hoàn cảnh của anh bây giờ, tình yêu và âm nhạc, anh vẫn lựa chọn đặt âm nhạc và sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu.

Hai tuần sau chung kết là tới đêm concert. Nhân buổi tập dượt trước ngày diễn, Quang Anh hỏi ba anh lớn chung team ngạo nghễ cùng một câu hỏi rằng, một cuộc tình nếu khi bắt đầu đã nhận thấy có thể sẽ có ngày chia xa, vậy có nên thử bắt đầu hay không? Một người cho rằng, dù sao những biến cố trên đời là không đoán được, chia xa hay không còn do bản thân mình nữa. Một người cho rằng, nếu lo sợ rằng sẽ chia xa, nếu kết cục của cả hai chắc chắn sẽ chia xa dù có lựa chọn có yêu nhau hay không, vậy thà rằng, hãy cứ yêu, ít nhất không bỏ lỡ những tháng ngày đẹp đẽ. Người cuối cùng hỏi lại Quang Anh, rằng em sợ kết cục chia xa, hay sợ kết quả đằng sau nó? Sợ rằng cả hai sẽ mãi không nhìn mặt nhau nữa hay sao? Nếu đã cân nhắc đắn đo đến vậy, tức là em đã rất coi trọng phần tình cảm này, thế thì cứ thử xem. Các anh lớn, mỗi người có một cái kết đến thời điểm hiện tại trong chuyện tình yêu là khác nhau, nhưng câu trả lời của họ đều tựu chung lại một điều, rằng hãy yêu đi, còn trẻ thì hãy yêu đi.

Đức Duy trượt ngã trong đêm concert. Dù em cứ liên tục trấn an mọi người rằng em không cảm thấy đau, nhưng nhìn lượng máu chảy tràn ra, loang lổ thấm đẫm cả chiếc găng tay màu trắng, và vết cắt sâu trên tay, cũng không thể giấu nổi sự thật rằng vết thương này sẽ khiến người ta đau lắm. Nhiều khi Đức Duy nghĩ mình có một sự lạc quan điên khùng, giống như em nghĩ việc, cơn đau nhức nhối ở đầu ngón tay, là đến để đánh lạc hướng em khỏi cơn tủi thân âm ỉ mấy ngày nay khi nhìn set diễn của chương trình. Vì có ngón tay đau, nên mọi người đều chọn nhắc về nó. Ít nhất thì, nói về ngón tay đau, cũng không khiến nó đau hơn, còn những điều khác thì không chắc.

Khi Quang Anh chạy lại với Đức Duy, em đang ngồi thẫn thờ một mình một góc. Anh biết cậu nhóc này mỗi lần tâm trạng không ổn đều sẽ trốn ra một chỗ riêng như vậy, em bé hay mít ướt nhưng rất sợ bị mọi người nhìn thấy. Quang Anh tiến lại gần em, khẽ cúi người xuống hỏi:

- Em bé, bố Bụt về rồi sao?

Đức Duy hôm nay đã buồn lắm rồi, vừa tủi thân vừa đau, nãy bố về em đã phải kìm lắm để không khóc, thế mà giờ Quang Anh lại còn nhắc đến bố nữa.

- Vâng, bố em về mất rồi...

Chữ "rồi" của em gần như vỡ vụn. Quang Anh nhìn em bé mắt ướt long lanh, chóp mũi đỏ ửng, không kìm được nữa bèn ôm lấy em vỗ về:

- Không sao đâu, anh ở đây.

Đức Duy nay ấm ức lắm, thế là giận lây cả Quang Anh luôn. Trong lòng em vẫn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Quang Anh, bởi hai chữ "chờ anh" của người ấy. Đức Duy thà là ngày hôm đó, anh thẳng tay đưa ra bản án tử cho mối tình này, đưa một nhát dao cắt thẳng, thì em đã không phải khó chịu như giờ. Thế mà ông anh này cứ im im, xong đối xử với mình vẫn cứ mềm xèo nhẹ nhàng như vậy,  làm em lại xao xuyến. Cái anh này cứ thả thính người ta thôi. Bực thật đấy.

- Anh ơi, anh đừng dịu dàng như vậy nữa được không.

Đức Duy khóc òa, khó chịu quá đi mất.

Quang Anh thấy em khóc luống cuống không biết sao, bình thường Đức Duy chỉ rơm rớm nước mắt, hoặc đau lòng lắm thì cũng chỉ chui vào lòng anh yên lặng khóc thôi, chứ khóc nức nở như này, là lần đầu tiên. Vì hai người có một mối liên kết linh hồn kỳ lạ, vậy nên, lúc này, sợi dây liên kết tim của cả hai siết chặt, trái tim em đau như thế nào, anh cũng thấy đau tương tự.

- Duy ơi, ăn một cái kẹo rồi bình tĩnh nghe anh nói nhé. 

Quang Anh vùi Đức Duy vào ngực mình, chờ cho tiếng khóc của em dần bé lại rồi mới nói. Anh lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền, đeo lên cổ em rồi nói tiếp:

- Thật ra anh định sẽ nói chuyện nghiêm túc với em ở một chỗ khác, chứ không phải đứng dưới gầm sân khấu ngổn ngang thanh chắn và trong tình cảnh như này. Anh có chuẩn bị cả quà cho em bé nè, để em không thấy anh qua loa hời hợt. Em bé chờ anh lâu lắm rồi phải không? Đừng tủi thân nữa nhé. Anh xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.

Cuối cùng, khi Quang Anh nói rằng: "Chúng ta hãy quen nhau đi"  anh nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay em. Đức Duy nhớ ngày xưa, em hay có thói quen cắn móng tay khiến móng em lúc nào cũng cụt lủn. Khi đó, mẹ Hà hay cầm tay em rồi chỉ chỉ vào lồng ngực em và nói: "Mạch máu ở các đầu ngón tay của con đều sẽ chảy về tim. Con đừng cắn cụt quá, như thế không tốt cho tim đâu." Đức Duy 5 tuổi vừa tin vừa sợ, nhưng mà sợ được mấy ngày thôi vì vẫn mê cắn móng tay quá không bỏ được. Nhưng từ đó Đức Duy đã biết rằng, khi ai đó hôn vào đầu ngón tay em, cũng là hôn lên tim em vậy.

Quang Anh không đưa ra một lời tỏ tình chính thức rằng anh yêu em nhiều lắm hay những gì tương tự như vậy, vì với anh, quyết định ở bên Đức Duy có hơi vội vàng. Anh cảm thấy mình chưa nghĩ đủ và bản thân còn quá nhiều nỗi bất an. Nhưng anh cũng không muốn kéo dài thời gian suy nghĩ nữa, vì anh không muốn Đức Duy cứ phải thấp thỏm chờ đợi mà không có câu trả lời rõ ràng. Quang Anh không muốn em phải chờ lâu. Trái tim anh cứ kêu gào anh hãy ngưng phán đoán, yêu đi, yêu đi, hãy yêu đi. Vậy nên, cứ thử hẹn hò thôi, cùng lắm là, Quang Anh sẽ dùng hết sức của mình, để giữ cho mối quan hệ của hai người mãi mãi bền lâu, dù là người yêu, hay cho dù họ có quay trở lại thành bạn bè đi nữa.

Đức Duy không mong đợi điều gì hơn. Thậm chí, lời đồng ý của Quang Anh còn vượt quá trí tưởng tượng của em. Viễn cảnh tốt đẹp nhất mà em có thể mơ mỗi đêm chính là hai người coi như không biết gì và cứ tiếp tục làm bạn trong suốt quãng đời còn lại. Thế nên, Đức Duy lúc này vẫn chưa thể tin nổi. Người yêu em đó, Quang Anh giờ đang là người yêu em đó. Cả nhà ơi, giờ Đức Duy có người yêu rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro