Is it love?
Cuộc sống vẫn cứ chảy trôi, con người dù có muốn hay không nó vẫn cứ chạy. 4 năm đã qua chính xác là 1466 ngày kể từ ngày đầu tiên họ bên nhau.
Chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa lất phất, như để báo hiệu cho một chương mới bắt đầu, một chương không êm đềm như em từng mơ tưởng. Dưới tán cây phong già quen thuộc, em đứng đó, bàn tay siết chặt bó hoa cúc hoạ mi trắng muốt – loài hoa anh bảo rằng "rất giống ánh mắt em". Ánh mắt trong veo, nhưng giấu sau là cả đại dương buồn bã.
Anh đến, chậm rãi như mọi lần, vẫn mùi nước hoa đó, vẫn chiếc áo khoác đen rộng thùng thình khiến người ta thấy anh lạnh lùng nhưng cuốn hút lạ thường. Anh không cười, cũng không vội bước đến. Anh chỉ đứng cách em vài bước, ánh mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì đó trong mưa bay.
"Duy à..." – giọng anh trầm, hơi khàn vì tối qua diễn nhiều – "Mình... yêu nhau đi."
Tim em đập mạnh như muốn vỡ tung. Mọi tiếng động xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại câu nói đó vang lên trong đầu em như một điệp khúc ngọt ngào, mê hoặc. Em gần như nghẹt thở, đôi tay run rẩy, ôm lấy bó hoa sát hơn vào ngực như để giữ lấy nhịp tim đang loạn nhịp.
"Thật không anh?" – em hỏi, không giấu được giọng run run.
Anh gật đầu, nhưng mắt lại chẳng nhìn em. Anh đang nhìn một nơi nào đó phía sau lưng em, như thể bóng hình quen thuộc của quá khứ đang hiện hữu đâu đó giữa khung trời mưa giăng.
Em không hỏi thêm gì. Em sợ nếu hỏi nhiều hơn, em sẽ đánh mất khoảnh khắc này – cái khoảnh khắc mà em chờ đợi suốt bảy năm dài đằng đẵng. Một lời yêu, một sự thừa nhận, dù em biết rõ, lời nói ấy không thật sự dành cho em.
Anh không yêu em. Em biết. Em luôn biết. Em cảm nhận được điều đó từ ánh mắt anh, từ những lần anh ôm em nhưng gọi tên người khác, từ cách anh chạm vào em đầy trìu mến nhưng hồn anh vẫn trôi nổi về nơi xa xăm.
Có lẽ anh cũng đã quá cô đơn. Có lẽ anh cần một ai đó bên cạnh để khỏa lấp nỗi nhớ, để làm dịu đi vết thương lòng mà thời gian không thể chữa lành. Và em, chỉ đơn giản là "ai đó" không hơn, không kém. Một chiếc bóng có hình dáng giống người anh yêu, một cái ôm có nhiệt độ giống ký ức cũ, một bàn tay dịu dàng không phải của cô ấy, nhưng anh tạm chấp nhận.
Tối hôm đó, anh đưa em về nhà anh. Căn hộ quen thuộc, nhưng bỗng trở nên khác lạ. Anh bật bản nhạc cũ, bài hát mà anh viết cho cô ấy nhẹ nhàng vang lên trong không gian lạnh lẽo. Em ngồi trên sofa, còn anh rót rượu. Hai ly vang đỏ, một cho anh, một cho em.
"Chúng ta bắt đầu nhé?" – anh nói, mắt không nhìn em, mà nhìn vào bức ảnh trên bàn làm việc – nơi người con gái ấy đang cười rất tươi trong khuôn hình đã ngả màu.
Em nâng ly rượu, cố gắng mỉm cười. "Ừ, bắt đầu..."
Ly rượu đỏ sẫm như máu hòa cùng mưa ngoài kia. Em uống cạn, để giấu đi vị đắng tràn lên nơi cổ họng. Cái bắt đầu này, chẳng có khởi đầu nào cho một tình yêu đúng nghĩa. Chỉ là sự tồn tại của một kẻ thế thân.
Đêm đó, anh ôm em vào lòng, đặt những nụ hôn lên trán, lên má em, đầy dịu dàng và chăm chút. Nhưng khi anh thì thầm trong lúc gần ngủ, tiếng gọi "Kiều Anh..." lại cắt vào lòng em như một nhát dao sắc lạnh.
Anh không quên được cô ấy.
Em nằm đó, đôi mắt mở trừng, nhìn trần nhà trắng xoá. Lòng em rỗng tuếch. Trong căn phòng mà mọi thứ đều có dấu vết của cô ấy từ chiếc chăn màu be, đến cây nến thơm mùi oải hương, đến cái kệ gỗ nhỏ xíu có những cuốn sách anh nói là "để giữ lại ký ức của cô". Em hiểu, mình chỉ đang tạm sống trong bóng hình của một người đã khuất.
Anh đồng ý yêu em, nhưng không phải vì em. Chỉ vì em giống cô ấy, chỉ vì em ở cạnh anh khi anh yếu đuối nhất.
Và em chấp nhận. Chấp nhận làm người thay thế, chấp nhận sống trong vai diễn của một người khác, vì em yêu anh bằng tất cả những gì em có, bằng cả sự hy sinh lặng thầm không cần hồi đáp.
Nhưng tình yêu là vậy sao? Là đớn đau, là chịu đựng, là biết rõ kết cục rồi vẫn lao vào như thiêu thân giữa đám cháy? Em không biết. Em chỉ biết, kể từ hôm đó, cuộc sống của em là chuỗi ngày mỉm cười với nước mắt, là những sáng sớm thức dậy với vòng tay ai đó không phải của mình, và những đêm khuya lặng lẽ nghe người mình yêu gọi tên người khác.
Một lời đồng ý... không dành cho em.
Vậy mà em vẫn biết ơn nó. Vì ít nhất, em cũng đã từng được sống trong giấc mơ mà mình khát khao nhất.
Dù giấc mơ ấy, không phải dành cho em.
Tính drop rùi vì quá nản nhưng thui cố nốt ạ. Chắc bộ này hơi ngắn và kết SE.
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro