Ngay cả nỗi đau này cũng không thuộc về em

Duy đứng đó, trong căn nhà từng là mái ấm tràn đầy yêu thương của cả hai hay đúng hơn là của ba người. Một căn phòng ngột ngạt mùi ký ức, với từng ngóc ngách đều lặng thinh nói lên một sự thật: em chưa từng thực sự hiện diện ở đây với tư cách là "người được yêu". Mọi thứ xung quanh đều mang hình bóng người cũ. Những bức ảnh lặng im, ánh mắt trong tranh vẽ cũng không hướng về em.

Bầu không khí ngày hôm đó đặc quánh như đám mây mưa sắp vỡ. Duy chẳng còn tâm trạng làm gì nữa, nhưng vì đầu óc rối bời, em bắt đầu lục dọn lại nhà cửa như một cách để làm dịu những ý nghĩ cứa vào tim mình. Em lau bàn, gấp quần áo, dọn dẹp từng góc nhỏ trong phòng khách, phòng bếp, đến cuối cùng là phòng ngủ của anh – nơi duy nhất em còn chưa dám chạm sâu vào.

Chiếc tủ quần áo im lìm bao ngày, vậy mà khi em mở ra, một chiếc hộp nhỏ nằm gọn gàng trong góc sâu nhất bỗng hiện ra trước mắt. Hộp rất đẹp, được bọc bằng vải nhung xanh thẫm, cài khóa tỉ mỉ. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng, nhưng sự tò mò, hay đúng hơn là linh cảm, khiến em không thể không mở nó ra. Phải mất gần mười phút mới mở được chiếc khóa cũ kỹ ấy. Và rồi... em như bị kéo ngược lại quá khứ không thuộc về mình.

Bên trong là tất cả những gì còn sót lại của một tình yêu sâu đậm của anh và người con gái ấy. Từng tờ giấy đã ố vàng, là thư tay, là những dòng chữ mềm mại đầy yêu thương. Một bông hoa ép khô trong cuốn nhật ký nhỏ, vài chiếc kẹp tóc xinh xắn, vé xem phim đã nhòe màu, và bức ảnh... bức ảnh hai người hôn nhau dưới hoàng hôn. Em sững sờ. Tim nhói đau đến không thở nổi.

Nhưng điều khiến em rụng rời hơn cả, là một chiếc nhẫn bạc. Giống y hệt chiếc em đang đeo. Chiếc anh tặng em vào sinh nhật năm ngoái. Anh bảo đó là "độc nhất vô nhị", rằng nó mang ý nghĩa "trọn đời trọn kiếp". Vậy mà... lại có một cái khác, giống hệt, nằm ở đây từ rất lâu trước em.

Tay em run rẩy khi nhấc tấm ảnh lên, như muốn xác nhận lần nữa điều em không muốn tin. Gương mặt anh, ánh mắt anh khi nhìn cô ấy, không khác gì. À không, khác rất nhiều với cách anh nhìn em. Trong mắt anh khi đó là yêu, là tin tưởng, là tất cả. Còn em, từ đầu đến cuối, chỉ là cái bóng.

Tiếng mở cửa vang lên. Quang Anh đã về.

Anh bước vào phòng ngủ, dừng lại khi thấy em đang ngồi bệt dưới sàn, cầm tấm ảnh trong tay và chiếc hộp bày hết ra trước mặt. Ánh mắt anh thoáng sững sờ. Nhưng chỉ một giây sau, nó biến thành cơn giận dữ.

"Em... ai cho em động vào đồ của anh?" – anh quát.

Em chưa kịp nói gì, anh đã lao đến, giật mạnh tấm ảnh từ tay em, ôm lấy hộp như sợ em sẽ làm tổn hại những thứ bên trong.

"Em không hiểu gì hết! Đừng có mà đụng vào quá khứ của anh!" – giọng anh gay gắt, không còn chút dịu dàng nào.

"Em chỉ muốn hiểu anh hơn thôi..." – em nói, giọng vỡ vụn.

Nhưng anh không nghe. Trong cơn bốc đồng, anh giáng cho em một cái tát. Rồi thêm cái nữa. Âm thanh đau đớn vang lên, không chỉ là tiếng da thịt, mà là tiếng trái tim em vỡ nát.

"Cút đi. Đừng bao giờ quay lại." – anh gằn từng chữ.

Em đứng dậy, không nói thêm gì. Gương mặt xinh đẹp giờ đỏ bừng vì đau, vì nước mắt. Em chạy ra ngoài như chạy trốn khỏi một ác mộng, nhưng cơn mưa không cho em thoát. Nó ập đến trắng xoá cả bầu trời như muốn nuốt chửng em.

Phố xá nhòe đi trong mắt em. Đèn đường lập lòe. Tiếng còi xe, tiếng bước chân, tiếng người cười nói. Tất cả đều như xa lạ. Em đi, không biết mình đi đâu. Những con đường vốn thân quen giờ lạnh lẽo lạ lùng.

Nước mưa hoà với nước mắt. Em gào thét trong lòng: "Em chỉ yêu thôi mà, em sai chỗ nào? Em chỉ muốn được yêu, được anh yêu một lần thực sự thôi mà..."

Lạnh. Cô đơn. Trống rỗng.

Người qua đường nhìn em. Một cậu con trai xinh đẹp, mỏng manh, ướt đẫm giữa trời mưa bằng ánh mắt thương hại. Nhưng chẳng ai biết, trong em là một trái tim vừa bị bóp nát đến chẳng còn hình dạng.

Em ngồi sụp xuống ghế đá công viên, bó gối khóc như một đứa trẻ. Bất lực. Tủi nhục. Và yêu — một thứ tình yêu ngu muội đến cùng cực.

Khi yêu, người ta hay mù quáng. Nhưng đến mức này... có lẽ em đã đánh mất chính mình rồi.

Giờ em phải làm gì, khi ngay cả trái tim mình cũng không còn là của mình nữa?

Huhu tự viết tự khóc lun 😭

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

1/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro