Unilateral

Họ hợp nhau đến vậy. Thế mối quan hệ giữa họ là gì?

 Người yêu hả? - Không

 Anh em? - Không

Bạn bè? - Không

Vậy là tình nhân? - Không

Hay fwb? - Không

Vậy là gì? - Thật chua xót khi nói rằng Đức Duy đơn phương Quang Anh 7 năm 23 ngày rồi, nhưng Quang Anh chỉ coi em là thế thân của một người con gái mà anh yêu sâu sắc, một người con gái chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Hoàng Đức Duy biết không? - Biết

Buồn không? - Có

Đau không? - Rất đau

Vậy sao không rời bỏ? - Đơn giản vì em yêu quá nhiều. Và em thật sự rung động vì những điều anh dành cho em à không hoặc đáng lẽ là dành cho một cô gái may mắn khác có nét giống em.

Hằng ngày, anh âu yếm gọi em dậy, chuẩn bị bữa sáng, đưa rước em đi học, luôn nhắc nhở em ăn uống đầy đủ. Anh cũng không ngại ôm, hôn, thân mật với em. Anh chăm em từng li từng tí khiến nhiều lúc em hoàn toàn rũ bỏ đi sự nghi ngờ - lớp màn chắn cuối cùng mà đâm đầu yêu anh bằng cả trái tim, bằng những gì chân thật nhất.

Nhưng rồi, thế thân vẫn mãi chỉ là thế thân, là một cái bóng mờ ảo của nữ chính để phần nào khoả lấp đi cái sự nhớ nhung da diết mà anh dành cho tình yêu đích thực của mình. Mỗi khi buồn hay áp lực, anh đều đi uống với bạn bè để rồi về nhà với bộ dạng say bí tỉ. Chỉ cần vừa nhìn thấy em, là anh lại lập tức lao đến hôn rồi ôm. Anh ôm em thật chặt, chặt đến không thở nổi nhưng rồi anh gọi tên người con gái ấy.

"Kiều Anh...xin...em... đừng bỏ anh."

Nuốt nước mắt ngược vào trong để dìu anh vào phòng ngủ. Sau đó, em lại gắng gượng sống, một cuộc sống mà vốn dĩ chẳng thuộc về em. Mà đương nhiên, cái gì đã không thuộc về mình thì dù cho có cố gắng đến đâu thì nó cũng chỉ như lấy một tấm khăn mỏng mà dập tắt đi đống lửa lớn, hão huyền.

Bên ngoài, em luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc hạnh phúc, ngây thơ và mạnh mẽ như em đã từng khi chưa có anh nhưng bên trong nước mắt là biển rộng.

" Nước mắt chảy ngược " tưởng vô lý mà đối với em lại đúng đến lạ. Những giọt nước mắt mặn chát không thể mang theo buồn vui, tủi nhục mà tuôn ào ra từ hốc mắt, nóng hổi chạy xuống hai gò má ửng hồng, rồi từ một trận mưa lụt dữ dội sẽ hoá thành cơn mưa phùn mỏng nhẹ da diết, vài hạt ngọc lung linh khẽ rơi. Sau đó, là những tiếng thút thít đầy đáng thương. Nhưng nó cũng dần im bặt, tất cả rồi sẽ hoà theo nắng, theo gió, đôi bàn tay như đôi chim nhỏ thi nhau cắp lấy ngọc để ươm vào trời đất. Những hạt mầm nở ra, trả lại khuôn mặt với nụ cười tươi tắn.

Nhưng em không may mắn như thế. Những giọt nước mắt long lanh chỉ có thể ầm ập nơi khoé, trào trực muốn rơi xuống nhưng lại chỉ có thể uốt nghẹn nuốt ngược lại vào trong lòng. Không phải vì em mạnh mẽ hay tỏ vẻ hay gì đâu, chỉ là làm gì có lí do để khóc bây giờ. Kết cục này là do em chọn, người đàn ông này cũng là em nhất quyết yêu. Vậy thì trách ai bây giờ, buồn vì ai, thất vọng vì ai bây giờ? 

Chắc có trách cũng là trách bản thân em ngu muội nhất quyết đâm đầu yêu một người vốn dĩ chẳng yêu mình.

----------------------------------------------------------------------

Chuyện là tui mới chia tay bạn ny 2 năm rưỡi nên có hơi chút tâm sự vào đây. Vậy nếu viết có bị suy quá thì các nàng bảo nhoaaa. 

À tui đổi tên từ " Yêu anh mọi thế giới" sang " Yêu em mọi thế giới" nhoá. Chứ để vậy là SE đó. Lov uuuuuuuuuuuuuu

19:40

9/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro