Bạn cùng bàn
"Không biết bạn học Nguyễn có thể đứng dậy cho tôi vào chỗ được không, Nguyễn Quang Anh?"
Đức Duy nói, trên mặt không bộc lộ một cảm xúc gì. Lý do rất đơn giản: chỉ là cậu muốn yên ổn đi học, không dây dưa thêm với "con của bạn thân mẹ". Quang Anh không đáp luôn, chỉ cười nhếch môi, giọng nói đầy trêu chọc
"Bạn học Hoàng à, là học sinh mới thì cũng phải tươi cười lên chứ. Sao lại không biểu cảm thế kia?"
Đức Duy biết chắc rằng hắn ta cũng không ưa gì mình nên cũng không trả lời câu hỏi đó. Sau khi Quang Anh đứng dậy, cậu nhanh chân chạy vào chỗ bên trong của mình mà ngồi xuống. Tiết học đó trôi qua trong không khí ảm đạm của cặp bạn cùng bàn này, không một tiếng nói, chỉ còn lại tiếng của giáo viên trên bục giảng.
"Rồi tiết học hôm nay tạm thời đến đây thôi, các em về ôn bài đầy đủ nhé. Sắp tới sẽ là bài kiểm tra cuối kỳ, tôi hy vọng lớp mình sẽ đạt được kết quả rực rỡ nhất"
Thầy Nam lên tiếng, theo sau đó là bao nhiêu tiếng than của học sinh trong lớp. Đến bây giờ Đức Duy mới bừng tỉnh, vậy mà đã hết tiết rồi, cậu không khỏi thở dài.
"Hoàng Đức Duy"
Tiếng nói đó phát ra từ chỗ của Quang Anh. Thay vì sợ hãi, cậu quay qua nhìn hắn. Đức Duy biết chắc chắn rằng người bạn cùng bàn này kiêm con trai của bạn thân mẹ đã có quá nhiều thông tin về mình.
"Bạn học Nguyễn, có chuyện gì không? Nếu không có gì thì phiền cậu cho tôi đi ra"
Đức Duy đáp lại Quang Anh, cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm đó.
"Mẹ tôi có kêu cậu kèm tôi trong việc học, không lâu nữa tôi sẽ có bài kiểm tra kiến thức định kỳ do giáo viên mẹ tôi thuê giao tới. Tất nhiên điều này đều phụ thuộc vào cậu. Hoàng Đức Duy, cậu liệu hồn kèm tôi cẩn thận, nếu điểm bài kiểm tra có điểm số không như mong đợi, tôi sẽ không để cậu yên ổn học trong ngôi trường này nữa đâu"
Quang Anh ung dung ngồi xoay bút, giọng điệu có vẻ hơi bắt nạt người khác.
"Và đương nhiên, có điều tôi phải nói với cậu. Dù chưa phân loại giới tính nhưng cậu tránh xa tôi một chút vì tôi đã có người yêu, một phần tôi cũng không ưa gì cậu. Đây là lòng tốt cuối cùng của Quang Anh tôi rồi, hình như bạn học Hoàng cũng không thích thú gì tôi lắm nên mong cậu nhớ kỹ những thứ này"
Hắn nhìn cầu với ánh mắt không thể nào khinh mệt hơn. Nói thật sau khi nghe được thông tin của Hoàng Đức Duy từ người bạn thân của mình thì Quang Anh không thật sự coi cậu là bạn, chỉ coi cậu như một công cụ giúp bản thân đạt được kết quả cao thôi. Theo như hắn biết, Đức Duy sinh ra trong một gia đình khá giả. Cậu được giáo dục rất kỹ và có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Nhưng hắn luôn đề phòng với mọi thứ, lỡ Đức Duy đây tiếp xúc với Quang Anh chỉ vì mục đích xấu xa khác thì sao? Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú kia mà trong lòng không khỏi giễu cợt. Đúng là Đức Duy rất đẹp, nhìn một lượt từ lông mày, đôi mắt to tròn, dáng mũi cao, đặc biệt là cánh môi hồng đỏ kia, ẩm ướt và cuốn hút người khác một cách kỳ lạ.
"Tôi không có nhận được thông tin là sẽ kèm cậu học, Quang Anh. Chính vì thế, tạm thời cho tới lúc nhận được thông tin từ mẹ tôi thì tôi sẽ không liên quan gì tới việc học hành của cậu cả. Còn việc giữ khoảng cách với cậu thì tôi chắc chắn rằng mình sẽ làm điều đó cho dù cậu không nhắc"
Đức Duy thong thả nói, cậu cho rằng tên này chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Nếu thực sự cậu phải kèm Quang Anh học thì việc tiếp thu vẫn là ở hắn, tại sao bắt cậu phải chịu trách nhiệm với mấy thứ vớ vẩn này? Thời gian ra chơi cũng không còn nhiều, cổ họng Đức Duy có dấu hiệu hơi khát.
"Hết việc rồi thì phiền cậu có thể cho tôi đi ra ngoài, tôi cần phải đi mua nước cho mình."
Cậu nói với hắn. Quang Anh đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa lớp, không ngoái đầu lại nhìn Đức Duy. Cậu cũng chẳng thèm để ý cái tên có vấn đề đó, việc của Duy là đi xuống căng tin mua cho mình hộp sữa milo để giải khát.
.........
Căng tin giờ ra chơi luôn là nơi đông đúc, tụ họp của bao nhiêu học sinh. Khó khăn lắm Đức Duy mới mua cho mình được hộp sữa milo yêu thích.
/Haiz, mới ngày đầu đi học đã gặp chuyện không đâu/ - Đức Duy nghĩ bụng
Vừa uống vừa đi về chỗ ngồi của mình. Bỗng cậu bắt gặp Quang Hùng - một người bạn cũ năm cấp hai của mình.
"A! Đức Duy cậu đây rồi"
Quang Hùng không ngại ngần mà chạy đến chỗ Đức Duy. Hùng là một Omega xinh đẹp, mới được phân hóa cũng gần đây, thành tích học tập cũng không tồi, có thể nói là ngang ngửa với cậu. Thế nào mà hai người lại có duyên học chung một lớp, Đức Duy đơ ra một lúc, nhận thấy được tình hình, cậu tạm thời để hộp sữa mình đang uống sang một bên.
" A..Chào Hùng, cậu cũng học ở đây à? Tớ còn đang lo vì không quen ai ở đây, sợ sẽ có nhiều điều chưa biết. Gặp được cậu là tớ mừng rồi"
"Lúc nãy cậu bước vô lớp là học sinh mới, tớ cũng ngỡ ngàng lắm. Nhưng sau đó là vô tiết nên tớ không thể nào chạy đi gặp cậu được. Sao dạo này cậu gầy đi nhiều thế, không phải học hành nhiều rồi quên ăn luôn à?"
Quang Hùng lo lắng, xoay mặt cậu như tìm kiếm thứ gì đó. Đức Duy chóng cả mặt, liền cầm tay Hùng ngăn lại.
"Thôi mà, tớ không sao cả. Chỉ là chiều cao sau hè tăng lên đôi ba phân thôi, cậu đừng xoay nữa tớ chóng mặt chết mất."
Đức Duy trấn an Quang Hùng, giọng nói có chút buồn cười. Thấy vậy, Hùng cũng bỏ tay ra khỏi mặt cậu.
"Cuối giờ Duy đợi tớ rồi tụi mình đi ăn nhé, lâu lắm không gặp. Tớ phải bồi bổ cho cậu nhiều mới được"
Hai người cười cười nói nói vui vẻ với nhau mà quên mất có bóng người đằng sau.
'Cạch
Tiếng của hộp sữa trên bàn vang lên, giờ đây nó đã nằm dưới mặt sàn lớp học. Đức Duy quay đầu nhìn hộp sữa rồi nhìn người ở phía sau. Quang Anh giờ đang ôm Anh Thư vẫn ung dung đứng sau, mặt còn có biểu cảm cười nhạo.
"Bạn học Hoàng và bạn học Lê, hai cậu phiền phức quá, chắn cả đường bọn tôi đi rồi"
Anh Thư tỏ vẻ như vừa nhìn được cái gì kinh tởm lắm, mặt cô ả nhăn nheo.
"Ô~, mà tôi xin lỗi. Tôi lỡ tay làm rơi hộp sữa của cậu, bạn học Hoàng sẽ không giận chứ?"
Cô ả cười khẩy một cái, tỏ vẻ áy náy khiến Quang Hùng đang đứng cũng không khỏi cảm thấy tởm khi chứng kiến cảnh này.
"Không có gì, cũng chỉ là hộp sữa thôi. Có gì to tác đâu mà"
Đức Duy ung dung trả lời, cúi xuống nhẹ nhàng nhặt hộp sữa lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro