Khó hiểu
Một buổi sáng nọ, trên con đường của thành phố Hồ Chí Minh nóng bức cùng những tia nắng gắt gỏng, hàng ngàn xe cộ thi nhau chen chúc . Người người hối hả lái xe chỉ mong sao kịp đến chỗ làm, chỗ học trong không khí ồn ào của ngày thứ hai đầu tuần. Tiếng còi xe ầm mĩ khiến tâm trạng con người ta cũng bị kéo theo: gắt gỏng và khó chịu
"Này cậu kia, lái xe cái kiểu gì mà cứ đơ ra đó. Đèn chuyển xanh rồi, cậu tính để chúng tôi đợi bao lâu nữa?"
Người đàn ông trung niên tức giận quát lên, theo sau đó là những tiếng "đúng rồi" của bao nhiêu người đằng sau đang bấm còi loạn xạ
"À..dạ cháu xin lỗi mọi người. Cháu đi liền đây ạ"
Đáp lại sự gắt gỏng đó là một cậu thiếu niên khá cao ráo, khuôn mặt thanh tú nhưng làn da trắng hồng khiến con người ta không khỏi mê mẩn. Đức Duy cố gắng vặn tay ga nhanh nhất có thể, cố gắng bỏ xa đám đông đang tức giận mà chửi rủa cậu. Càng nghĩ càng khó hiểu, không hiểu vì lý do gì mà mẹ cậu lại chuyển cậu sang ngôi trường THPT mới mặc dù cậu mới nhập học trường cũ chưa hết một học kỳ. Đức Duy được mẹ giáo dục tốt, tuy gia đình có điều kiện nhưng cậu không quá sa đà vào bất cứ thứ gì. Chính vì thế nên lực học của cậu khiến các bạn học khác phải ngưỡng mộ, mới vào trường thôi nhưng sau vài cuộc thi, điểm của cậu dễ dàng vươn lên toàn hạng top của khối.
"Con qua đó thì tìm một bạn nam tên Nguyễn Quang Anh học 10A6 nhé, đó là con của bạn thân mẹ. Hai đứa cố gắng giúp nhau học hành cẩn thận, không rủ rê chơi bời gì đâu"
Đó là lời nói cuối cùng mà mẹ nói với Đức Duy trước khi lên xe sang nước ngoài công tác một thời gian dài. Tuy mẹ nói là vậy nhưng cậu không để tâm lắm, Duy chỉ muốn chăm chỉ học hành và điều quan trọng: mong muốn được tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. Nghĩ một hồi thì cũng tới cổng trường. Ngôi trường nằm hơi xa so với trung tâm thành phố, phải mất 30 phút đi xe máy Đức Duy mới tới được đây. Ấn tượng lần đầu của cậu về nơi đây là một ngôi trường khá to, rộng rãi và hiện đại. Hình như đây không phải nơi cho những học sinh bình thường, chỉ có những người đủ tài chính mới cho con mình vào được đây. Duy xuống xe, dắt cẩn thận vào khu để xe của trường
"Bác ơi, cho cháu lấy vé xe với ạ"
"Lâu lắm trường này mới có học sinh đi xe máy tới trường như cháu đấy. Đây của cháu"
Bác bảo vệ cười hiền từ đưa cậu một chiếc vé xe màu vàng.Cậu nghiêng người cười khổ một cái , một tay cẩn thận cầm lấy vé xe từ tay bác bảo vệ, tay còn lại thì cởi mũ bảo hiểm.Không phải chứ, mãi thì cậu mới xin mẹ cho đi xe máy tới trường mà giờ lại có người kêu học sinh ở đây không thường xuyên đi học không bằng xe máy. Chắc sau yên phận ngồi trên xe ô tô của nhà mình đi học thôi, chứ cứ đi xe máy thế này có lúc sẽ muộn học vì tắc đường mất. Đến khi cất được xe vào chỗ cẩn thận, cậu đeo ngay ngắn balo lên người và đi thẳng vào phòng Ban Giám Hiệu để nhận lớp mới. Cuộc sống của Đức Duy sẽ được viết tiếp trong 3 năm cấp 3 ở nơi đây, chẳng biết trước mắt có chuyện không đi nữa, cậu vừa nghĩ vừa không khỏi thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro