Chương 1
"Bảo bối lớn ơi , nhanh thức dậy thôi , con đã nấu sẵn bữa sáng luôn rồi mà ba còn chưa thức nữa sao ?" Dáng vẻ bé nhỏ của cục bông đứng chống nạnh trước cửa phòng em mà gọi.
Đức Duy nghe giọng của con gái yêu nhưng vẫn lăn lộn một lúc. Bông chán nản thở dài nhìn dáng vẻ lười nhát của ba nhỏ. Sau đó bé chạy đến phi nhanh lên giường ôm lấy em lăn lộn gọi : "Bảo bối à , dậy thôi !"
Đức Duy cười khúc khích , lòng ngọt ngào ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng , thơm má vài cái dịu dàng nói : "Bảo bối nhỏ của baba đáng yêu quá !"
Dy Anh cười khúc khích , cũng thơm lấy má Đức Duy, bé từ từ đứng dậy , đưa tay kéo tay người vẫn đang nằm ỳ trên giường ngồi dậy. Vừa kéo còn vừa bảo : "Bảo bối lớn à , ngoan nghe con nào , dậy thôi , thức ăn sẽ nguội hết cho xem !"
Cuối cùng bằng sự nổ lực của cục bông nhỏ , Đức Duy cũng ngoan ngoãn đứng lên tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bé Bông nhỏ giúp baba sắp xếp lên chăn đệm rồi cũng đi xuống phòng bếp ngồi ngoan trên bàn chờ đợi em.
____________
Đức Duy vừa ngồi vào bàn đã được Bông đặt lên bàn tô súp bé đã đặt biệt thổi nguội trước cho ba.
"Bảo bối lớn ăn đi ạ , hôm nay con nấu cháo thịt cho ba đó !" Bé Bông nói xong thì đi sang chiếc ghế đối diện em ngồi xuống cũng bắt đầu ăn bánh mì trứng của mình.
Đức Duy chun mũi nhìn phần cháo trước mặt vừa nhăn mặt vừa hỏi bé : "Sao ba phải ăn cháo thế ?"
"Ba nhỏ đừng bướng nhé , hôm qua con nghe giọng ba nhỏ hơi khàn ấy ạ ! Ăn cháo rồi uống thuốc giải cảm vào !" Cô bé vừa nghiêm túc ăn vừa nói.
Đức Duy nhìn con gái nhỏ ra dáng bà cụ non dặn dò mình cũng chỉ biết bĩu môi cúi đầu ăn cháo , lại nhỏ giọng nói : "Chỉ biết mắng ba nhỏ mà thôi !"
"Con mắng bảo bối lớn bao giờ ? Ba nhỏ đừng đổ oan cho con !" Bé nghe được lời nói nhỏ của em mà phản bác.
Em nghe vậy nói lại : "Bảo bối nhỏ à , con có thể ra dáng một em bé nhỏ để ba chăm có được không đây ?"
"Không ạ !" Bé con nhanh chóng phản đối phũ phàng, Đức Duy nghe vậy chỉ đành lắc đầu bất lực.
Em luôn muốn con gái có một cuộc sống không lo không nghĩ , cứ vô tư như những đứa trẻ khác để em chăm bẵm nhưng con gái luôn trưởng thành sớm , không thích gần gũi với bạn bè đồng trang lứa , chỉ thích xem sách , tìm tòi tài liệu trong công ty chứ không muốn xem truyện hay vui chơi như các bạn nhỏ khác.
Em thương con gái không muốn con trưởng thành sớm nhưng cuối cùng cũng vì thương con gái mà cứ để con làm những việc mình đã chọn.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro