#1. hieuan: Gặp anh giữa lưng đồi

Trăng thượng huyền, ngả nghiêng sau rặng núi xa. Sân đất trước hiên nhà rải một lớp sương mỏng, cỏ lạo xạo dưới gót chân trần. Thành An ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cũ, ngửa mặt nhìn lên trời, nơi những vì sao lấp lánh như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nếu gió mạnh hơn một chút.Hiếu ngồi bên, hai tay chống ra sau, lưng tựa cột hiên. Lúc An nói chuyện, Hiếu thường không trả lời ngay, mà hay im lặng một chút, như thể sắp sửa mang cả một đoạn ký ức lùi lại từ nơi rất xa mới có thể chạm đến được câu trả lời.

"Anh Hiếu."

"Ừ."

"Trên trời có bao nhiêu vì sao?"

Hiếu nhìn lên theo, ánh mắt phẳng lặng, rồi cười khẽ.

"Không đếm được."

An gật đầu, vẻ như không hoàn toàn hiểu, nhưng cũng không cần hiểu hết.

"Nếu nhiều như thế, làm sao người ta biết phải ước vào ngôi sao nào?"

Hiếu im lặng. Hơi thở anh tan vào đêm, mỏng đến mức An chỉ thấy được khi trăng hắt nghiêng một vệt sáng qua khóe miệng anh. Một lúc sau, Hiếu mới cất lời:

"Người ta không cần biết. Người ta chỉ cần tin là ngôi sao họ chọn sẽ lắng nghe."

An bật cười khe khẽ.

"Vậy nếu em ước gặp được một người tốt thì có phải là anh không?"

Hiếu quay sang nhìn An. Mái tóc cậu lòa xòa, mắt phản chiếu bầu trời. Câu nói ấy An thốt ra như một chiếc lá rơi, nhẹ tênh mà lặng lẽ, nhưng lại khiến Hiếu thấy trong ngực mình có điều gì rất nhỏ đang rung lên. Anh không đáp, chỉ đưa tay vẽ một vòng tròn trong không trung.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Khoanh một ngôi sao cho em."

Gió từ rừng lùa qua mái nhà, mang theo mùi lá thông và bùn ẩm sau cơn mưa đêm qua. An dựa đầu vào vai Hiếu, khẽ khàng như một con mèo núi.

"Thế giới ngoài kia có rộng không?"

"Rộng. Rộng đến mức sống cả đời cũng chưa chắc đi hết."

"Có cây cối không?"

"Có. Nhưng mọc giữa bê tông."

"Có suối không?"

"Có. Nhưng phải trả tiền mới được ngắm."

"Thế... người ta có sống vui không?"

"Không rõ. Họ cười nhiều, nhưng cũng hay mất ngủ."

An gật gù.

"Nghe buồn ghê."

"Nên anh mới ở đây."

Bầu trời vẫn chảy đều phía trên đầu, như một dòng sông không bao giờ cạn. Ở nơi ấy, ngôi sao mà Hiếu vẽ trong không khí vẫn đang sáng, một thứ ánh sáng chẳng ai nhìn thấy, ngoài hai người ngồi sát bên nhau dưới mái hiên, ngỡ như rất gần, mà cũng rất xa. An lại hỏi, giọng như gió lướt qua cành:

"Anh ơi, có ai từng muốn mang sao xuống đất không?"

"Có. Nhưng người ta sợ khi chạm tay vào rồi, nó sẽ tắt."

"Vậy có ai dám giữ một ngôi sao tắt không?"

Hiếu quay sang nhìn An, lần này là thật lâu.

"Có." — Anh nói — "Nếu ngôi sao ấy từng sáng trong lòng họ."

An không nói nữa. Cậu nhắm mắt lại, đầu vẫn tựa vào vai anh, như thể ở ngay giây phút này, bầu trời và trái đất đều đã tìm thấy chốn dừng chân.

Hơi sương buổi trưa chưa kịp tan hết đã bị gió thổi ngược về phía rừng. Hai người đi men theo lối nhỏ phủ đầy cỏ mềm, nắng xuyên qua tán cây rọi thành những vệt dài trên mặt đất, đuổi nhau như bóng chim non. Thành An đi trước, tay xách một chiếc giỏ tre đan, bên trong lót lá chuối còn ẩm nước. Hiếu lững thững theo sau, đôi dép mượn của An hơi chật, nên bước nào cũng chậm rãi như người vừa từ giấc mộng tỉnh dậy.

"Cẩn thận bên kia có ổ kiến,"

An ngoái đầu dặn, tay chỉ vào mô đất thấp bên rìa đường.Hiếu khẽ gật, tránh sang một bên, mắt vẫn dõi theo cái dáng gầy gò kia đi giữa thiên nhiên như một mảnh lá rừng rơi sót lại sau mùa mưa. Cậu cúi xuống nhặt vài lá rau sam, lật mặt dưới lên xem kỹ từng cái, rồi nhẹ nhàng cho vào giỏ. Mọi động tác đều quen tay, nhẹ nhõm như thể cậu sinh ra để sống giữa núi non này, và không biết đến vội vàng.

"Sao em biết cái nào ăn được cái nào không?"

Hiếu hỏi, tay vừa ngắt nhầm một cọng cỏ mần trầu.

"Biết chứ."

An ngẩng đầu, nheo mắt cười.

"Hồi nhỏ mỗi lần bị mẹ mắng là em trốn ra rừng. Đói quá thì lén xem con khỉ nó ăn cái gì, rồi mình ăn theo."

"Lỡ con khỉ nó thích ăn... lá độc thì sao?"

"Thì chết chứ sao,"

An cười tủm tỉm,

"nhưng em không chết, tức là con khỉ đó còn thương em."

Hiếu bật cười, tiếng cười khẽ như lá rụng vào lòng giếng. Một tay anh lật giỏ cho An, tay kia nhặt giúp mấy cọng rau nhúc còn bám bùn. Trên đường về, họ ghé suối rửa sạch đám rau dại vừa hái. Dòng nước trong như chạm đến tận đáy lòng, vỗ vào tay từng đợt mát lạnh.Trưa ấy, cả hai nấu một nồi canh rau dại với vài miếng măng luộc. Gạo nấu thành cháo loãng, ăn cùng muối vừng rang. An vừa thổi lửa vừa kể chuyện ngày xưa.

"Hồi em sáu tuổi, có một lần cả nhà bỏ đi ăn giỗ dưới phố, em ở nhà coi trâu. Mưa to, sét đánh làm cháy chuồng rơm. Em sợ quá mà chẳng biết làm gì, cứ ngồi khóc ướt cả áo. Đến khi mẹ về, em tưởng bị đánh, ai ngờ mẹ chỉ im lặng dắt em vào bếp, nấu cho một bát cháo nóng. Từ hôm đó em biết, có đôi khi người ta thương nhau mà không cần nói ra."

Hiếu ngồi đó, nhìn ngọn lửa bập bùng trong ánh chiều nghiêng nghiêng, trong lòng thoáng một thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh tự hỏi, một người như An, lớn lên giữa núi rừng, không biết thế giới ngoài kia phức tạp ra sao, liệu có thể giữ mãi ánh sáng trong veo này đến hết đời không?

"Sau này nếu em ra khỏi núi," Hiếu nói, giọng trầm hơn lửa, "đừng tin ai hứa sẽ thương em mãi mãi. Mãi mãi là chuyện của mây trời, người thì chỉ nên tin vào hôm nay thôi."

An ngẩng lên, đôi mắt tròn như hạt sương mai, nhìn anh một lúc lâu.

"Em không cần ai thương em mãi," cậu đáp, "chỉ cần người đó... từng ở đây với em. Như vậy là đủ."

Bầu trời buổi trưa ngả sang một gam màu lặng lẽ, chim rừng không hót nữa, chỉ còn tiếng ve ngân nhẹ trong cỏ. Nồi cháo vẫn còn nóng, thơm như mùi mùa hè mới nấu.Giữa trưa, bóng cây đổ nghiêng xuống bãi cỏ mềm như một giấc mơ đang dở dang. Nơi lòng suối cạn, nước chỉ đủ để làm ướt đôi gót chân, đá mài nhẵn bởi năm tháng ánh lên ánh bạc nhè nhẹ. Hiếu và An nằm ngửa lưng trên mảng cỏ xanh rì sát mép nước, vai chạm vai, mắt nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, nơi những đám mây trắng đang lững thững bơi qua, chậm rãi như thể cũng chẳng có nơi nào để đến.

"Anh Hiếu ơi," An khẽ nói, giọng mỏng như một sợi chỉ phơi gió, "mây trôi đi đâu vậy?"

Hiếu không đáp ngay. Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cậu bé bên cạnh, gương mặt rám nắng, đôi mắt mở to như đang chờ câu trả lời từ người biết hết mọi điều trên đời.

"Có lẽ là về nhà," anh nói.

"Mây cũng có nhà à?" An chống khuỷu tay, nghiêng người nhìn anh bằng ánh mắt thật sự ngạc nhiên.

"Ừ." Hiếu mỉm cười. "Nơi nào có đỉnh núi đủ cao để chạm vào gió, nơi ấy là nhà của mây."

"Vậy nếu em là một đỉnh núi thì có mây đến không?"

"Còn tùy mây đó là mây gì."

An im lặng một lát. Cậu nằm xuống trở lại, tay xòe ra chạm vào làn nước mát lạnh lách tách giữa các ngón tay.

"Em muốn là đỉnh núi nhỏ thôi, đủ thấp để người đi đường còn có thể trèo lên, nhưng đủ cao để ôm lấy một đám mây..."

Hiếu cười khẽ. Câu nói ấy vang vọng trong anh như tiếng chuông treo giữa vườn, đơn sơ mà khiến người lớn như anh thấy xấu hổ vì đã quên mất mình từng là ai.

"Còn em nghĩ anh là gì?"

"Là cây thông ấy." An đáp nhanh, "cây thông đứng trên núi suốt cả mùa đông, chẳng sợ gió lạnh cũng chẳng cần ai che cho."

Hiếu quay sang, bắt gặp nụ cười của An dưới bóng mây lướt qua, nhẹ như nắng đầu xuân. Tim anh bỗng nhiên đau nhói, không vì điều gì cụ thể, chỉ vì không hiểu tại sao giữa đời lại có người ngây thơ đến thế, mà cũng vì điều ấy, anh biết, mình đã chẳng còn lối quay về.

"Nếu mai anh đi, em có quên anh không?"

"Không." An nghiêng đầu, "vì em sẽ kể với đám mây là em từng gặp một người, biết đường mây về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro