12. Anh em họ Trần
Quang Anh và cha cậu ở lại nhà ông Cửu suốt đêm, hoàn tất những nghi thức cuối cùng cho lễ cầu siêu. Trầm hương vẫn cháy âm ỉ trong lư, vệt khói mỏng bện vào không gian, vấn vít quanh mái ngói, lẫn trong gió khuya. Cả nhà chìm trong thứ mùi đặc quánh đó, nhang khói vẽ thành những vòng tròn lặng lẽ trên không trung, như có như không.
Sau buổi lễ, cơm tối được dọn ra. Mâm cơm đầy đủ, bát đũa tinh tươm, nhưng trên bàn lại không có một ai đeo khăn tang. Không có ai khóc than, cũng không có ai buông một lời thở dài. Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát, những tiếng lách cách đều đều, thi thoảng lại vang lên một câu nói rời rạc, rồi chìm ngay vào yên lặng.
Duy cúi đầu, cầm đũa gắp thức ăn, động tác máy móc như một thói quen. Cậu không nhìn ai, cũng không nói gì. Đối diện cậu, Quang Anh ngồi thẳng lưng, mắt hờ hững quét qua từng khuôn mặt trong bàn ăn. Cậu không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại ghi nhận từng chi tiết một - từ gương mặt bình thản của Hiếu, đến dáng vẻ thong thả của bà Cửu.
Hiếu cười nhạt, thả đũa xuống bàn, giọng điệu nhẹ như thể đang nói chuyện không liên quan đến mình:
"Mẹ, sáng mai con bảo người dọn phòng bà Tư nhé. Để không cũng trống trải."
Người phụ nữ đối diện khẽ gật đầu, thong thả rót trà. Hơi nóng mỏng tang bốc lên, che lấp một phần gương mặt bà trong chốc lát. Bà không tỏ ra bất ngờ, cũng không có biểu cảm gì khác. Giọng nói chậm rãi, hờ hững như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến bà:
"Ừ, dọn đi. Để lâu bụi bặm, cũng không tốt.
Hiếu nhấc chén trà lên, thổi nhẹ một hơi:
"Bà ấy đi rồi, chắc cũng nhẹ nhõm. Trước giờ sống cũng không vui vẻ gì."
Duy siết chặt mép áo. Cậu cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Chỉ một câu nói đơn giản, đã vạch ra ranh giới rõ ràng - bà ấy đi rồi, không còn ý nghĩa gì nữa. Một người đàn bà sống trong căn nhà này bao nhiêu năm, đến lúc mất đi, căn phòng cũng bị xóa sạch dấu vết, như thể chưa từng có sự tồn tại ấy.
Lẽ ra... ai đó phải nói gì đi chứ? Lẽ ra phải có một tiếng thở dài, một câu thương cảm, một ánh mắt hoài niệm... Nhưng không. Tất cả đều im lặng.
Duy đặt đũa xuống bàn, giọng nhẹ tênh, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng như đá tảng:
"Có những người đi rồi mà chẳng ai nhớ, nhưng cũng có những người ở lại mà chẳng ai trọng cả. Không biết cái nào đáng buồn hơn."
Bàn tay Hiếu khựng lại giữa không trung. Bà Cửu cũng thoáng dừng động tác rót trà, nhưng bà không nhìn Duy. Chỉ có đôi mắt hơi nheo lại, như thể đang đánh giá.
Cả bàn rơi vào một thoáng yên lặng.
Dương đặt chén xuống bàn, ngón tay miết nhẹ miệng chén rượu. Hắn không quay sang nhìn Duy, cũng không nhìn Quang Anh, nhưng có một cơn giận dữ âm ỉ đang lan dần trong hắn. Hắn hiểu rất rõ điều gì đang diễn ra.
Sợi dây vô hình giữa Duy và Quang Anh - thứ mà chính tay hắn đã cắt đứt - đang từ từ hiện lên trở lại.
Nhưng hắn không thể để nó trói buộc lần nữa.
Dương rót đầy chén của Quang Anh, giọng bình thản:
"Chén này, mời khách quý."
Quang Anh ngẩng đầu lên, đối diện với hắn một thoáng, rồi nhấc chén lên uống cạn.
Bóng của Dương đổ dài trên nền gạch, méo mó và rung rinh dưới ánh đèn mờ ảo
-----
Đêm đã khuya, ngọn đèn tường toả ra thứ ánh sáng vàng vọt, kéo dài những cái bóng chập chờn trên vách gỗ. Trong phòng ngủ, cửa sổ khép hờ, gió đêm rì rào ngoài song, hơi lạnh len lỏi vào căn phòng rộng lớn.
Đức Duy bước vào, trên người vẫn còn phảng phất hơi lạnh của đêm tối. Cậu cởi áo khoác, đặt lên ghế, từng động tác đều chậm rãi, nhưng trong mắt người khác lại có vẻ nặng nề như đang giấu diếm điều gì.
Dương ngồi tựa vào đầu giường, một tay đặt trên đùi, một tay cầm ly rượu, ngón tay vuốt nhẹ theo thành ly như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn không hỏi ngay, cũng không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhìn Duy từ tốn, chờ đợi.
Mãi đến khi Duy định cởi khuy áo thứ hai, hắn mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút ý vị khó dò:
"Em gặp riêng Quang Anh à?"
Duy khựng lại trong thoáng chốc, rồi tiếp tục cởi áo như không có chuyện gì. Cậu gật đầu:
"Ừ."
Dương không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào gỗ vang lên khẽ khàng. Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy Duy từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
Hơi thở hắn phả vào gáy Duy, ấm áp mà bình thản, không có gợn sóng của cơn giận dữ, cũng không có sự dò xét của kẻ nghi kỵ.
"Em có gì cần hỏi cậu ta sao?"
Duy không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, cố gắng giữ nét mặt tự nhiên.
Dương cũng không vội, hắn chỉ siết nhẹ eo cậu, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo con bướng bỉnh. Hắn biết, nếu cứ tiếp tục thế này, Duy sẽ tự khắc nói ra điều hắn muốn nghe.
Nhưng lần này, Duy lại im lặng quá lâu.
Dương khẽ thở dài, kéo cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt hơi trầm xuống, như thể đang suy nghĩ điều gì rất sâu xa. Một lúc sau, hắn mới cất giọng, chậm rãi mà trầm ổn:
"Có một chuyện... anh nghĩ rất lâu rồi, nhưng không biết nên nói với em thế nào."
Duy quay sang nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, nhưng có một tia đề phòng thoáng qua.
Dương không tiếp tục ngay, mà mím môi, dường như đang cân nhắc. Một lát sau, hắn cười khẽ, lắc đầu như thể tự giễu chính mình:
"Chuyện về Minh Hiếu."
Duy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng.
Dương chống một tay lên đùi, tay còn lại đặt hờ trên eo cậu, giọng nói đều đều, không nhanh không chậm:
"Anh không có chứng cứ, chỉ là cảm giác thôi. Nhưng trong nhà này, có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra... Em không thấy trùng hợp sao?"
Hắn quay sang nhìn Duy, ánh mắt nghiêm túc, không có một tia dao động.
Duy không trả lời, nhưng Dương biết, cậu đang suy nghĩ.
Hắn thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc Duy, giọng nói như mang theo chút bất đắc dĩ:
"Anh không muốn nghi ngờ ai cả, nhất là anh trai ruột của mình. Nhưng nếu có một người thực sự đang che giấu điều gì, thì người đó... có thể là anh ấy."
Duy cau mày, nhìn hắn chăm chú.
Dương cười nhẹ, như thể chính hắn cũng không tin vào suy đoán của mình. Nhưng ánh mắt hắn lại quá mức chân thành, không giống như đang gạt ai cả.
"Em có nhớ không? Ngay từ đầu, anh ấy là người kiên quyết bảo em không được quỳ trước bàn lễ."
Duy mím môi. Đúng vậy.
"Khi quan tài bà Tư được đưa về, trong móng tay anh ấy có dăm gỗ."
Duy khẽ siết tay, trong lòng không khỏi nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn ban sáng.
Dương lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng nói chậm rãi, tựa như đang dẫn dắt từng suy nghĩ trong đầu cậu:
"Anh chỉ cảm thấy... có điều gì đó không đúng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, mà phản ứng của anh ấy... lại quá mức bình tĩnh."
Duy nhìn hắn, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Dương vẫn cười, nhưng lần này, trong mắt hắn có thứ gì đó khó nắm bắt.
"Anh nói vậy không phải muốn em nghi ngờ ai. Chỉ là... có những chuyện chúng ta không thể không đề phòng."
Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt trầm xuống, giọng nói như thể thì thầm bên tai:
"Nhất là trong nhà này."
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, làm ngọn đèn tường khẽ lay động.
Duy hạ mắt, không đáp.
Dương quan sát phản ứng của cậu, khóe môi hơi cong lên, nhưng ngay sau đó liền trở lại dáng vẻ thường ngày.
Hắn ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa."
Trong khoảnh khắc ấy, khi Duy giả vờ nhắm mắt, cậu thấy Dương nhìn mình thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro