19. ái ân lạt lẽo với chồng tôi

Kể từ đêm hôm ấy, khi cơn giận dữ của Đăng Dương như lửa dữ tràn xuống bậc thềm, gió lộng qua hiên cũng ngại ngùng không dám lùa vào gian chính, Đức Duy bị đưa xuống dãy nhà ngang. Ban đầu là lấy cớ Duy đang bệnh, người nhà sắp xếp cậu về dãy nhà ngang gần phòng bếp để tiện hầu thuốc. Nhưng ai cũng biết, một khi đã chuyển xuống đó rồi, thì chẳng mấy ai còn ngó tới chuyện "tiện" hay "không tiện" nữa.

Nhà họ Trần vốn rộng. Gió từ sông thổi vào theo đường hẻm sau vườn chuối, ngày nắng thì thơm nồng mùi lá ổi, ngày mưa lại phảng phất hơi đất ẩm và tro than cũ. Gian nhà ngang nằm cuối dãy hành lang chữ "Tứ", ẩm thấp quanh năm, mái ngói phủ rêu xanh, đôi chỗ đã mục rữa. Cửa sổ quay mặt ra một bụi tre già, buổi sáng mùi thức ăn từ phòng bếp len vào lưng chừng, ban đêm toàn mùi đất ẩm và tro bếp nguội.

Căn phòng không lớn, chỉ có một cửa sổ con, rèm vải hoa chấm đã bạc màu, mỗi khi có người đi ngang, bóng người in lên tường cứ như bóng phách lạc giữa hai cõi, lúc ẩn lúc hiện. Tường trắng loang lổ từng mảng ám khói. Trên bàn có đặt một chiếc bình sứ hoa lam đã sứt miệng, bên trong là vài cành lan cắt ngắn, lá đã héo, đầu hoa rũ xuống như người bệnh sau cơn mê dài.

Đức Duy nằm nghiêng, quay mặt vào tường. Mắt chỉ khép hờ, hệt như đang mơ mà cũng như đang tỉnh. Lông mi dài buông một hàng bóng mỏng xuống gò má xanh xao. Đôi chân mày thanh tú, đường nét mềm mại như gió thoảng, như ngón tay ai năm xưa từng vuốt nhẹ mặt hồ rồi bỏ đi, để sóng nước mãi không yên. Dung mạo của cậu khiến người ta vừa muốn bước tới, lại vừa muốn quay đi - bởi sợ, bởi thương, bởi cái đẹp ấy mong manh như một cánh chuồn đang dính mưa, tưởng đâu một tiếng thở mạnh cũng đủ xô lệch, một ánh nhìn đăm đăm cũng hóa thành tội lỗi. Nếu cậu bật khóc, có lẽ trời đất cũng phải cúi đầu, vì chẳng có ai được phép khiến một người dịu dàng đến thế phải rơi lệ.

Đèn lồng giấy treo ngoài cửa khẽ lay, ánh sáng đỏ nhuộm lên trán cậu một lớp mỏng tang như son phai trên giấy cũ. Gió đầu hạ chạm vào thân đèn, làm nó rung rinh như hồi ức run rẩy trong một góc lãng quên. Căn phòng vì vậy mà lặng hẳn đi, như thể mỗi hơi thở đều sợ quấy rầy một kỷ niệm đang hấp hối. Bồ hóng từ bếp và vài con thiêu thân bay về, tụ quanh ánh đèn. Có con lạc đường đáp xuống vai áo cậu, có con đâm đầu vào bấc đỏ, cháy rực lên rồi biến mất.

Một giọt nước từ mái hiên rơi xuống ngoài hiên, khe khẽ vang lên "tách" một tiếng. Như thể có điều gì trong cõi lòng cũng vừa buông tay.

Thời tiết đầu hạ, trời vừa dứt mưa sớm, ẩm thấp dâng lên như thứ buồn không tên. Phủ họ Trần vẫn nghiêm trang, bề thế, nhưng trong sân đã có mấy khóm hoa quỳnh héo đầu cánh. Người làm đi ngang nhau đều cúi đầu thấp hơn thường lệ, chẳng dám nói to, chỉ thi thoảng truyền nhau từng câu ngắn gọn:

"Mấy đêm rồi cậu Dương và cậu Duy không nằm chung"

"Cậu Hiếu cưới vợ rồi hả?"

"Ừ. Nghe nói là con ông Lại buôn thóc trên thành phố"

"Là con dòng chính mà. Sao lại gả về đây?"

"Cũng không lạ. Bà Cửu ngắm lâu rồi, chỉ là giờ chọn được ngày. Mười tám tháng sau, giờ Tỵ, lễ cưới to lắm..."

Gió từ khe cửa thổi vào, lay động chiếc màn vải bông cũ kỹ đã ố màu. Duy hít một hơi, mùi tùng khô lẫn với vị tro thuốc, nhợt nhạt và lạnh lẽo. Cậu không khóc. Gương mặt trắng xanh ấy chỉ khẽ cúi xuống, tựa như một đoá hoa sắp tàn nhưng không cam lòng rụng. Những sợi tóc rối bời xõa xuống bên má, che đi biểu cảm trên khuôn mặt cậu, chỉ để lại một dáng ngồi im lìm giữa xô bồ thế sự.

Cậu khẽ cười, tiếng cười như nấc nghẹn vỡ ra từ cổ họng.

"Anh ta cuối cùng cũng cưới vợ, Thành An không biết sẽ như thế nào..."

Tiếng chuông gió leng keng vang lên từ xa. Đâu đó, có tiếng chim gáy qua sân sau, rồi mất hút.

___

Bà Cửu Trần đi chậm rãi qua hành lang lát đá ong, váy the chạm vào nền gạch phát ra những tiếng xào xạc rất nhỏ, như tiếng mưa đêm dội xuống mái tranh. Trời hôm ấy âm u, nắng bạc màu như một lớp sáp mỏng tráng lên lá cây, gió lay khẽ mấy dải lụa treo ở hiên nhà, khiến những con thiêu thân còn sót lại từ đêm qua chao đảo trong hư vô. Người hầu trong phủ đều rón rén, chẳng ai dám lớn tiếng cười đùa như mọi hôm. Đâu đó trong vườn, hoa hải đường đang độ mãn khai, sắc đỏ rực đến chói mắt, rơi xuống thềm đá tạo thành những vệt nhức nhối như máu nhỏ giọt trong lòng ai đó.

Đức Duy ngồi im bên chiếc bàn con, tay cầm một quyển sách cũ đã ố vàng, mắt chẳng còn đủ sức mà đọc chữ. Cậu gầy đi thấy rõ, bờ vai lọt thỏm trong lớp áo lụa rộng, lưng hơi khom xuống như một cành liễu đang cố gắng che giấu vết thương giữa bầu trời giông gió.

Cửa phòng khẽ mở, tiếng guốc nhẹ nhàng như không chạm đất. Mùi trầm hương từ áo gấm vấn vương theo từng bước chân. Duy ngoan ngoãn đứng dậy, cúi đầu mời bà ngồi trước. Sắc mặt cậu xanh xao, nhưng vẫn giữ vẻ lễ độ. Bà Cửu không nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt dừng lại nơi bức hoành thư treo trên tường:

"Trạch môn hữu tử tôn, túc túc dĩ an"
(Nhà có con cháu nối dòng, ắt tự yên vui)

" Con và Đăng Dương... mấy đêm rồi không nằm chung?"

Giọng bà nhẹ như gió đầu xuân nhưng mỗi chữ đều lạnh lẽo như nước hồ tháng chạp.

Duy không đáp, chỉ cúi đầu. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Nhà này, con là người được cưới hỏi đàng hoàng. Nếu không giữ được lòng chồng thì cũng nên biết thu mình mà giữ bổn phận. Con bệnh, con khóc, con gây chuyện với chồng – chuyện nào cũng tới tai người ta cả rồi."

Bà ngồi xuống bên chiếc bàn trà, châm nước như chẳng hề để tâm đến cơn gió đang lùa qua cửa sổ làm rèm cửa bay phần phật.

"Người không biết an phận thì chẳng khác gì chum vại không đáy. Dẫu có được rót vào bao nhiêu yêu thương, cuối cùng cũng chỉ rỉ ra toàn uất khí và tai tiếng. Bà Tư là một, mẹ không muốn trong nhà này lại có đến người thứ hai"

Đức Duy nghe đến đó, tim đã bắt đầu run. Cậu cúi đầu, đôi tay siết chặt lấy nhau trong vạt áo, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Mẹ, con..."

"Con cái nhà ai thì mẹ không rõ. Nhưng người nhà ông Trần Cửu, đã cưới về thì không được để người ta nói ra nói vào. Không được để bất kỳ ai nghĩ rằng mình còn tơ vương một cái bóng ngoài cánh cổng này."

Bà Cửu vẫn không nhìn Duy, chỉ rót trà, đẩy về phía cậu một chén nóng hôi hổi.

"Dương nó không hay nói, nhưng không phải nó không biết. Người xưa có câu, xấu chồng thì hổ mặt thiếp. Ngược lại vợ mà đa đoan thì chồng cả đời chỉ biết cúi đầu nhịn nhục. Con được rước về đây, không thể sinh con nối dõi, chưa gánh vác được một việc lớn nhỏ mà dám mở miệng đòi tự do? Con nghĩ đây là chỗ nào? Là cái sân sau để con đùa bỡn với trò yêu ghét à?

Cậu run run, ánh mắt dâng lên một tầng nước mỏng.

" Mẹ, nếu mẹ biết con chưa từng yêu Đăng Dương, mẹ còn ép con giữ mối ràng buộc này làm gì?"

"Không yêu?" Bà Cửu bước lên một bước, giọng bà hạ xuống, nhưng sự sắc lạnh đã thành băng giá.

"Mẹ không yêu ông Cửu. Minh Hiếu cũng chưa từng gặp hôn thê của nó. Mấy đứa con gái trong họ bị gả đi khắp nơi, chúng nó cũng chẳng yêu ai cả. Nhưng ai cũng sống, cũng giữ lễ. Chỉ có con, cái đứa từ ngoài bước vào, ỷ mình có sắc vóc, có học thức, liền dám buông bỏ, dám giả vờ yêu người này để trèo lên cửa nhà cao cửa rộng, rồi lại quay đi bảo không yêu?"

Duy cúi đầu, bàn tay siết chặt tà áo:

"Là lỗi của con... Nhưng sống thế này, mỗi ngày mỗi đêm đều như uống nước lã pha tro, mẹ bảo con gắng gượng đến bao giờ?"

Bà Cửu cười nhạt, ánh mắt như đâm xuyên qua làn da mỏng manh của cậu:

"Đến bao giờ à? Cho tới khi một thằng đàn ông như con học được cái điều mà đàn bà đều đã phải học - rằng trên đời không phải ai cũng lấy được người mình thương. Thành An đây, theo hầu Minh Hiếu bao năm, có dám ho he một chữ đâu? Có yêu mấy đi nữa cũng phải tự biết mình là ai. Con thì hay rồi, không thương, mà vẫn muốn đủ đầy, vẫn muốn danh phận, vẫn muốn thiên hạ thương xót cho mình khổ?"

"Mẹ... mẹ định để con cũng như Thành An?"

"Không. Con không trong sạch như nó. Thành An không làm nhục ai. Còn con... loại người lưỡng lự giữa hai bờ, một chân bên nghĩa, một chân bên tình, cuối cùng chỉ có thể chìm. Con đừng mơ rút lui thanh cao. Đời không thơ như con tưởng."

Duy ngẩng mặt. Gió khẽ lay tóc mai cậu, đôi mắt hoe đỏ như sót lại sương đêm:

"Con chưa từng mơ thanh cao. Con chỉ cầu một chút bình yên, một đời không phải cúi mặt với chính lương tâm mình."

"Lương tâm à?"

Bà Cửu rút tay áo, chậm rãi đứng dậy, như khép lại một thời kiên nhẫn

"Vậy giữ lấy nó mà sống tiếp. Ở lại đây. Làm vợ Dương. Làm dâu họ Trần. Làm người thiên hạ có thể dòm ngó nhưng không thể chê trách. Còn tình riêng... gói lại, đốt đi. Tâm hỏa thiêu hết, coi như kiếp này chưa từng mơ mộng."

Ngoài trời, một chiếc lá vàng rơi xuống mặt ao, chao nghiêng như một niệm vừa lìa khỏi lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro