20. Ân oán cũ bị vùi dưới tấm chiếu hoa

Chiều xuống, bóng râm ngả nghiêng trên mái hiên, nắng lùa qua khe cửa in thành vệt dài trên nền gạch cũ. Đức Duy đang dựa lưng vào tường, tay cầm quyển sách dở, ánh mắt thì dán mãi vào khung cửa sổ đang mở hé. Mùi bồ kết từ sân sau bay vào ngai ngái khiến lòng người bâng khuâng mà chẳng rõ vì đâu.

Cửa phòng mở ra nhẹ như gió. Thành An bước vào, không hỏi han khách sáo, chỉ đặt khay cháo và khăn ấm xuống bàn, rồi ngồi bệt xuống bậc gỗ bên giường như đã quen từ thuở nào.

"Gớm, nằm lì ra đây mà cũng coi là dưỡng bệnh. Mấy hôm nữa thiên hạ mở hội mừng đại hỷ, cậu tính làm xấu mặt cả nhà đấy à?"

Duy không ngoái lại, chỉ nhếch mép cười:

"Có thêm tôi thì đẹp mặt ra chắc?"

Thành An bật cười, rót chén trà nguội hớp một ngụm:

"Giờ không còn là cậu Duy nữa đâu, sắp thành chồng cũ của cậu Dương rồi, đừng có lên giọng chua ngoa với thằng này."

Duy liếc qua, trong mắt không có giận, chỉ có chút gì đó như chấp nhận. Cái kiểu cam lòng của người biết rõ vị trí mình trong một ván cờ sắp tàn.

"Anh vẫn thẳng tính như xưa. Có lần tôi còn ghen với anh An vì Quang Anh cứ khen anh lanh lợi không giống mấy đứa trẻ khác."

Thành An nhướn mày:

"Ghen với tôi? Trời đất, hoá ra cậu cũng có lúc nhỏ mọn thế à?"

"Có chứ. Hồi đó tưởng Quang Anh với An thân đến mức ngủ chung giường luôn kia mà."

"Mà có ngủ chung thật đó, trong chòi canh vịt dưới bờ sông, lạnh thấu xương. Nhưng chỉ là ngủ, không mơ nổi mộng đẹp nào như cậu tưởng tượng đâu."

Duy cười khẽ, lần đầu trong nhiều ngày cậu nói nhiều hơn ba câu.

"Lúc đó tôi không nghĩ anh ấy thuộc về tôi, đến tận bây giờ tôi lại thấy... tôi không thuộc về bất kỳ ai. Ngay cả Dương."

Thành An im lặng một lúc, rồi nói, giọng nhẹ như tiếng gió luồn qua giàn trầu:

"Trong nhà này làm gì có ai thuộc về ai đâu. Tôi cũng vậy, mấy năm theo Hiếu, thành ra chỉ biết mỗi bóng lưng người ta. Giờ nhìn người ta khoác áo đỏ cưới một cô gái lạ, tôi lại thấy... như chưa từng tồn tại.

Duy chống tay ngồi dậy, cầm khăn lau trán, rồi hỏi:

"Anh An đau không?"

"Không. Chỉ là... giận"

Một cơn gió nữa lùa qua, thổi tấm rèm lên, làm vạt nắng đổ nghiêng trên bức tường có vết cháy nắng. Duy nhìn Thành An, ánh mắt giờ đã bớt u uất.

Thành An đứng dậy, như định bước ra, rồi quay lại, từ trong ống tay áo rút ra một gói vải nhỏ, gói bằng tấm khăn tay cũ màu thiên thanh, mép khăn rách một đường như bị chuột gặm. Cậu ta đặt xuống bên gối Đức Duy, giọng nhẹ như thể sợ làm vỡ thứ gì mong manh:

"Cái này... tôi tìm thấy dưới đáy tủ trong phòng bà Cửu. Lót dưới mấy lớp lụa tang, giấu kỹ lắm"

Duy nhíu mày, đưa tay mở ra. Bên trong là một mảnh vải lót nhỏ, đã ố vàng, thêu một chữ "Quang Anh" bằng chỉ đỏ. Nét chỉ mềm mại, đường khâu chỉnh tề, rõ là tay một phụ nữ từng gửi gắm bao trìu mến vào từng mũi kim.

"Quang Anh"... — Duy khẽ thốt lên, mắt cậu dừng lại thật lâu trên đường kim đỏ sậm đã sờn theo năm tháng.

Thành An nói tiếp, giọng không còn đùa cợt:

"Cậu từng nghĩ... Đăng Dương là người được đổi mệnh phải không?"

Duy quay sang, ánh mắt chỉ đục ngầu một vẻ thất vọng mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Dương luôn che dấu sự thâm sâu khó lường của hắn. Dương có phần dữ dội, cứng đầu, thậm chí ngây thơ... Nhưng chưa bao giờ tôi thấy hắn giống ông Cửu."

Thành An mím môi. Một lát sau mới nói khẽ:

"Người giống nhất... có lẽ là Minh Hiếu và Quang Anh."

"Lúc nhỏ," Thành An nói, giọng như đang kể lại một giấc mơ cũ, "tôi từng nghe bà bếp trong phủ kể... năm đó, có một cô gái có mang được đưa lên làm vú nuôi cho con trai út nhà họ Trần."

Đức Duy không đáp, mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn vào khung cửa sổ phủ mành lụa. Ánh đèn ngoài hiên rọi vào, đỏ rực như máu, chói mắt đến lặng người.

Thành An tiếp:

"Chuyện xảy ra vào một đêm rất lạ. Mưa như trút. Cậu út lúc đó chỉ mới vài tháng tuổi, thân thể yếu nhược, mang cái mệnh 'kỵ trưởng, sát phụ'. Ông bà Cửu sợ... thằng bé sẽ mang tai họa cho cả dòng họ. Nhưng thầy Phan – ông thầy cúng nổi tiếng vùng này – lại bảo đứa bé đó nếu có thể đổi mệnh với người trong miếu tiền hiền, chắc chắn sau này sẽ kiệt xuất phi thường, gánh cả gia tộc này lên vai.

"Thế là..." – giọng Thành An khàn xuống – "một lễ đổi mệnh được tổ chức. Không cúng thần. Chỉ cúng quỷ. Nhưng nếu đánh động đến các phe cánh khác trong vùng, đứa trẻ ấy sẽ không toàn mạng trước khi lớn lên. Cuối cùng, con trai của thầy Phan được đưa đến, nuôi như quý tử nhà họ Trần. Ăn sung mặc sướng cả đời, che mắt được tất thảy mọi người trong làng. Ngược lại, đứa con út nhà ông Cửu được mang ra ngoài, sống với danh nghĩa con trai thầy Phan, sau này được đặt tên là Quang Anh."

Một tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên - Đức Duy siết chặt tay áo, móng tay găm vào lớp lụa. Cậu vẫn không quay đầu.

Thành An nhìn cậu hồi lâu rồi nói tiếp.
"Người bế hai đứa trẻ đi hoán đổi chính là mẹ cậu."

Một thoáng im lặng nặng trĩu. Gió lùa qua, khiến chậu cây cảnh ngoài hiên nghiêng hẳn về một phía, như quỳ rạp trước giông gió.

"Sau lễ đổi mệnh, bà ấy được cho về quê," Thành An nói chậm rãi. "Và chỉ vài ngày sau, người ta tìm thấy xác bà ấy trong nhà, tay vẫn ôm đang ôm miếng vải bọc con."

Lần này Đức Duy quay đầu.

Trong mắt cậu không có nước, nhưng thần sắc như vừa bị lột sạch da.

"Vì sao...?"

"Vì bà ấy biết quá nhiều"

Giọng Thành An đượm buồn, mà vẫn vững như một lưỡi dao chém xuống từng sự thật.

"Cậu không phải là một phần trong kế hoạch của họ, Duy ạ. Cậu là vết gợn, là tàn tích."

Không ai nói gì thêm. Tiếng gió đập vào cửa sổ như bàn tay của người đã khuất đang gõ gọi từ nơi xa lắm. Đức Duy nhìn mảnh khăn thêu tên Quang Anh trong lòng bàn tay mình đã sờn chỉ.

Gió ngoài hiên thổi nghiêng những hàng đèn lồng đỏ. Từng chiếc một, đung đưa như lời thì thầm từ quá khứ đang lần lượt trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro