22. Tàn hương loang lổ
Đêm qua trời mưa. Một trận giông xối xả quét qua vùng thượng du làm mát lịm cả mặt đất vốn hừng hực hơi nắng. Sáng nay, sân lát đá ẩm mượt, hoa cúc dại ven bờ chưa kịp khô hẳn đã rụng lả tả xuống những vũng nước mưa đọng lại, vàng úa mà dịu dàng. Lá ngô đồng lấp lánh giọt nước, lác đác rơi rụng từng chiếc một, giống như tiếng thở dài còn vướng lại trong lồng ngực đất trời.
Tiếng ve chưa kêu. Gió sớm thổi qua vòm cây cao, lay động dàn thiên lý đã nở non, thơm ngái mùi mưa. Phía sau dãy nhà ngang, lũ chim sáo ríu rít bay nhảy trên nóc bếp, kêu lên mấy tiếng ngắn cụt rồi vụt mất dạng. Trong khoảng sân nhỏ bị tường cao che kín, nắng chưa rọi tới, ánh sáng lặng lẽ như nước suối, xuyên qua rặng trúc thưa, in bóng lên bậc thềm, gợn nhẹ như mảnh khăn lụa rơi giữa trời trong.
Sáng sớm thức dậy, cả sân nhà họ Trần phủ lên một tầng ẩm mượt tinh khôi như thể vừa được ai đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau qua. Những viên đá lát sân rịn ướt, nước đọng thành từng vệt mảnh, phản chiếu bóng trời trong vắt chưa một vết bụi. Lá cau còn rũ sương, đong đưa trong gió, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá bưởi, lá mít mà đổ loang trên nền hiên, thứ ánh sáng non nớt vừa lên khỏi núi đã bị lọc bởi mùi trấu thơm, mùi đất ẩm, mùi hoa ngâu cuối mùa
Đức Duy từ sáng đã tưới cây. Tay áo vén cao, gấu quần xắn gọn, dáng người nhỏ gầy cúi xuống kéo nước, lặng lẽ đến mức tưởng chừng như đã yên ổn với phần đời của mình.
Mợ hai Hà Nương, danh thơm khắp vùng, vừa rời kiệu hoa đã khiến cả nhà ông Cửu chững lại một nhịp. Không son phấn rực rỡ, không áo vóc lụa là, mợ chỉ mặc một bộ áo dài the xanh nhạt, vạt áo thêu lưa thưa mấy nhành mai, tóc búi thấp, trâm cài phỉ thúy điểm hoa hẹ đơn giản mà thanh cao. Gương mặt ấy, vóc dáng ấy nhẹ nhàng đến độ khiến người ta sinh ra cảm giác tự rút tay về nếu lỡ chạm phải.
Ông Cửu chống gậy đứng đầu sân, nhìn mợ vài lượt rồi gật nhẹ: "Minh Hiếu vậy mà vẫn có phúc hơn thằng Dương"
Mợ Nương về phủ chưa đầy một tuần, trong ngoài đã như có bàn tay quét qua. Gian chính gọn ghẽ hơn, mâm cơm dọn vừa đủ, bát hương luôn nghi ngút mà không bị khói xộc lên cay mắt. Mợ không nói nhiều, không lớn tiếng, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhắc: "Chén trà buổi sớm không nên để nguội." Mấy bà trong nhà dần tự biết mà thu mình, người làm cũng lặng lẽ đổi thói.
Bà hai, bà ba trong nhà, kẻ giàu lời, người xấu nết, dần dần tự im. Mợ Nương không tranh quyền, không chen việc. Gặp bề trên thì khép nép, gặp con trẻ thì dịu dàng, nhưng chỉ cần người hầu nào quên quét rìa sân, là sáng hôm sau gánh nước phải gánh gấp đôi. Nghiêm mà không dữ, khen thưởng rõ ràng, người như thế, không ai dám ghét, cũng chẳng ai dám thân.
Chỉ có Thành An là không nói lời nào.
Hôm đón dâu xong, Minh Hiếu vội vàng rời nhà ra cảng buôn mà không mang ai theo. Thành An vì thế mà vô công rỗi nghề, cũng không dám bước tới gian chính. Gặp mợ Nương thì cúi đầu rất sâu, miệng chào nhỏ như gió thoảng, xong lập tức tránh đi. Không phải vì ghét bỏ, mà như thể trực giác mách rằng nên tránh xa.
Có hôm, mợ đi ngang phòng bếp, tay khẽ kéo màn trúc, giọng mượt như dải lụa: "An tối nay lên phòng mợ một lát."
Người hầu không ai dám hỏi. Còn An, sau bữa cơm tối, tay chân rửa sạch sẽ, áo quần thay chỉnh tề, im lặng mà lên.
Phòng mợ Nương nằm ở gian đầu dãy Đông, nơi có hàng cau già đứng thẳng tắp ngoài hiên và bụi hồng cổ dắt vào từ đời bà nội ông Cửu. Cửa phòng bằng gỗ lim cũ, đánh vec-ni bóng đến nỗi mỗi lần ánh đèn bên trong lay động là bóng người in ra cũng ngả nghiêng theo. Tối ấy, An đứng trước cửa phòng một lúc lâu mới gõ nhè nhẹ.
Mợ cả không gọi vào, chỉ khẽ khàng hé cánh cửa, bàn tay trắng nõn như vừa rửa qua nước sen, đưa ra hai cây đèn sáp.
"Cầm."
An vâng, đỡ lấy. Nến đã được châm sẵn. Hai ngọn lửa cháy mềm mại như hai đóa hoa đỏ mọc lên từ lòng bàn tay cậu, nhè nhẹ toả ra một thứ ánh sáng không rõ ấm hay lạnh. Mùi sáp ong trộn với mùi quế cháy hăng hắc nơi sống mũi. Cậu theo mợ bước vào, không khí trong phòng thơm tho kỳ lạ, như trộn giữa nước mưa hạ, gỗ mục và chút gì đó không thể gọi tên.
Mợ Nương đã thay một bộ áo gấm khác, màu trắng ngà như màu nước vo gạo, thêu một vòng trăng bạc ở cổ áo. Mái tóc xõa một nửa, phần còn lại búi nhẹ sau đầu bằng một chiếc trâm ngọc mảnh. Mợ ngồi bên chiếc bàn gỗ trắc, tay lật từng trang sách in khắc cổ, ánh mắt miên man như không ở trong căn phòng này.
"Mợ... muốn con để nến lên bàn hay trên kệ?"
"Không," mợ đáp, mắt không rời trang sách, "Con cứ cầm cho mợ."
An cắn môi. Cậu không hỏi nữa.
Sáp chảy.
Ban đầu chỉ là từng giọt, nhỏ lên cổ tay rồi lăn xuống mép áo. Sau đó, như có ai khoét đáy tim của ngọn nến, sáp nóng dội xuống từng đợt. Lúc đầu, An chỉ khẽ nhăn mặt, nhưng qua một canh giờ, hai tay đỏ ửng, run rẩy mà không dám thốt một lời. Cậu ráng hít sâu, mồ hôi rịn ở thái dương, đôi môi cắn đến tím bầm.
Ngoài hiên, gió không thổi. Trời đã ngừng mưa từ chiều, nhưng mùi đất ẩm và lá mục vẫn phảng phất trong gió. Trong sân, hàng cau đứng im không động, trăng non dắt mảnh liềm lên giữa trời rồi cũng bị nuốt dần vào khoảng u uất của màn đêm. Vài con dế bắt đầu cào móng chân dưới lớp đất mềm, tiếng rả rích ấy nghe như thanh âm cọ sát của hai mùa xuân hạ.
Trong ánh lửa mờ mịt ấy, mợ Nương vẫn đọc sách, mỗi trang lật lên như một tờ sớ được viết bằng máu xương. Mợ không nhìn An lấy một lần, nhưng khi thấy tay cậu bắt đầu run đến độ ánh nến nhảy múa loạn xạ, Đêm ấy, gió oi ả của đầu hạ hắt qua khe cửa, mang theo mùi mộc lan thoảng nhẹ, hòa trong hơi sáp nến cháy dở. Thành An quỳ im bên bàn thấp, hai tay nâng đèn, ánh lửa bập bùng soi lên gò má mợ cả, tạo bóng liêu xiêu bên song.
Mợ đặt tay lên trang sách, chẳng ngoảnh sang, chỉ từ tốn nói bằng một giọng nửa như kể chuyện, nửa như hát:
"Ngày xưa, Thái hậu từng trách nàng Mai Phi rằng, một thân thấp hèn, dám vọng trèo lên ngọn ngọc. Chén rượu chưa cạn đã mơ áo phượng khăn vàng."
Mợ dừng lại một chút, khẽ khàng gấp sách lại, như ai vừa khép lại một đoạn gấm thêu dang dở. An cúi gằm. Câu ấy không đao, không kiếm, nhưng sắc bén như một lưỡi cưa lạnh buốt đang cưa chầm chậm qua xương vai cậu. Môi nàng khẽ nhếch, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng:
"Mợ đây đọc tới đoạn đó mà chợt thấy thương... Thương cho người ngây dại, chẳng biết thân mình chỉ là vai hề trong vở tuồng lớn. Vai hề thì nên biết cười lúc cần cười, lui lúc cần lui. Đừng để lòng riêng lắm mộng, cuối cùng tuồng chưa dứt mà người đã đứt duyên."
Bên ngoài, tiếng côn trùng đã rả rích dưới gốc cau, bầu trời đen như nhung, thi thoảng có ánh chớp lóe phía xa. Thành An vẫn quỳ, lưng thẳng, hai tay nóng rát vì sáp đèn đã chảy loang, nhưng cậu không chớp mắt.
Mợ cả thì khẽ cúi đầu, ngón tay mảnh mai vuốt lên gáy sách, miệng ngân nhỏ một câu kịch cổ, như khóc mà như cười:
"Kẻ mượn bóng vua để mộng vương phi.Sớm muộn chi cũng bị kéo tuột màn nhung mà vạch mặt."
Không gian chùng xuống. Tiếng côn trùng ngoài sân bỗng rả rích như nhịp trống trận xa xăm. Gió nóng đầu hạ thổi qua khe cửa, mang theo hương cỏ non sau mưa, thơm tho mà ngấm ngầm bí bức.
An vẫn giữ hai ngọn đèn nến trong tay, cánh tay nhỏ run nhẹ, nhưng sống lưng thì thẳng như dây cung chưa bắn. Cậu khẽ cúi đầu, giọng đều như nước nhỏ qua kẽ đá:
"Cũng có tích kể rằng, người đóng vai hề, hát khúc tạp kỹ bên rìa sân khấu. Một lần cười lỡ lại được bậc vương tôn trên điện ngoái nhìn."
Ngừng một chút, ánh nến khẽ chao. An tiếp lời, môi mấp máy:
"Vai hề không mong vào hậu đài. Chỉ mong được yên thân dưới màn lụa. Còn ai diễn chính, ai ngồi xem. Ấy là việc của người soạn tuồng."
Khi hai tay đã đỏ như bị luộc chín, khi đầu óc bắt đầu lờ mờ, và mỗi lần nhắm mắt là ánh lửa vẫn còn lấp lánh sau mi mắt thì mợ mới nói nhỏ:
"Thôi. Về đi."
An cúi đầu thật sâu, hai tay vẫn nâng nến, run run lùi ra khỏi phòng.
Ngoài kia, trăng vừa lên khỏi hàng cau. Ánh sáng lạnh đến kỳ lạ, soi rõ từng vệt đỏ trên tay cậu. Cậu đi như mộng du, về gian phòng nhỏ gần chái bếp, cởi áo, ngâm tay vào chậu nước mưa lạnh ngắt. Mùi sáp cháy, mùi da thịt, mùi nước lạnh, hoà vào nhau thành một thứ gì đó nửa tanh, nửa ngọt, khiến cậu rùng mình.
Và rồi cậu khóc.
Cậu lấy vạt áo thấm, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng. Ngoài kia, mưa đã tạnh, mọi thứ sạch sẽ đến lạ kỳ. Chỉ có đôi tay cậu, đôi mắt cậu, và trái tim cậu là còn vấy máu.
___
|Ngày mai và ngày kia đều sẽ có chap mới nhen!!|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro