25. Chim đậu cành cong
Nhà ông Cửu vào mùa hạ, chẳng khác nào bức tranh thủy mặc vẽ bằng mực nho và nước lá sen. Trời xanh lơ, mây mỏng tan như khói trên đỉnh bếp, lặng lờ không chút gió, thỉnh thoảng mới có tiếng ve gọi nhau từ trong tán muỗm mà vọng ra từng hồi buồn bã. Trên mái ngói rêu phong, nắng dội xuống từng viên gạch cũ, rồi phản ngược lên không trung một làn hơi mỏng như người vừa sốt qua một cơn bệnh, mắt khô, môi nhạt, nhưng trong người vẫn còn rạo rực.
Từ sau khi Quang Anh trở về, nhà ông Cửu Trần như được phủ lên một tầng vân sa mỏng, tĩnh lặng mà sâu không thấy đáy. Nắng đầu hạ chói chang mà không gay gắt, len qua những rặng tường vi nở muộn bên tường đá xám, in thành vệt dài lấp loáng trên mặt sân lát gạch bát tràng cũ kỹ. Tường phủ dày, rêu bám từng kẽ. Hành lang dài lát gỗ mun đánh xi bóng loáng, in dấu chân người hầu như vết nước rơi, lặng lẽ mà có mùi thời gian. Trong vườn, hoa quỳnh vừa tàn, sen chưa nở, chỉ có đám cúc bị nắng hun đến se cánh vẫn lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía hồ nhỏ sau vườn, nơi lũ cá chép lười biếng lặn sâu, không buồn đớp bóng trăng. Hồ sen trong viện giữa mới thay nước hôm trước, mặt nước còn vương mùi bùn non, lá non xanh nhạt khẽ run dưới làn gió tưởng như không có thật. Có tiếng chim khách gáy sau tán ngân hạnh, thoắt cái đã tan vào nền không khí oi ả như chiếc quạt gấm phe phẩy trong tay vào giữa trưa buồn tẻ.
Thành An được sai quét sân từ tinh mơ.
Khi mặt trời còn chưa kịp nghiêng qua mái ngói, sân trong nhà đã lặng lẽ mà oi ả như một vạt trăng vắt giữa ban ngày. Cái nắng tháng tư không thiêu đốt mà chỉ rỉ rả như đèn dầu, hun người qua từng kẽ áo, luồn vào cổ tay, thắt lưng, khiến da thịt ngứa ngáy mà tâm can héo quắt.
An gò lưng quét bụi cây duối phía sau lầu đông. Cây đã lâu không tỉa, cành khô chĩa ngược như móng rồng chết. Lá rụng lả tả, vàng khè, vương đầy đất. Lũ ve không biết mệt, vẫn ra rả suốt từ canh ba đến quá ngọ.
Áo cậu thấm mồ hôi, dán chặt vào sống lưng. Hai tay đầy bụi đất và gai quất.
Minh Hiếu thì lại ngập trong đống giấy tờ làm ăn với người Bồ ở cảng Nam Dương. Nghe đâu mấy vụ tranh chấp hàng buôn kéo theo cả sổ cái, dấu mộc, lẫn cán bộ địa phương. Không ngày nào bà Cửu không gửi thư giục cậu quay về. Cậu Hiếu vẫn bặt tăm, An không rõ đi bao lâu mới về.
Cũng sáng hôm ấy, Trần Đăng Dương khoác áo lụa, ngồi lên, theo đoàn công văn đi về phía Bắc. Tin truyền về nói xứ ấy mưa đá vùi cả mùa lúa, dân tình oán thán, người thuê đòi bỏ đất mùa sau, nhà ông Cửu vừa cho người thân tín ra dàn xếp.
Chỉ còn Quang Anh ở lại, như một nhánh lan rừng mọc lại trên phiến đá cũ. Mọi thứ trong nhà dường như chìm trong một lớp sương nhẹ, lặng lẽ và đều đặn như tiếng gió thở giữa rặng tre sau hè. Mọi người trong phủ ai nấy đều cư xử chừng mực hơn, bữa cơm lặng hơn, tiếng cười nói cũng nhỏ hơn, ngay cả những kẻ hầu người hạ cũng bắt đầu ăn mặc chỉn chu hơn, bước chân nhẹ hơn, không ai bảo ai, nhưng cả phủ dường như biết rằng một kỷ luật mới, một nhịp sống mới đã bắt đầu. Quang Anh không phải là người ưa giảng đạo hay quát tháo, anh chỉ ngồi đó, điềm đạm, nhàn nhã, nụ cười lúc có lúc không, đôi mắt không rõ là sáng hay lạnh, nhưng hễ ánh mắt đó đảo qua đâu, thì người đứng nơi ấy đều thẳng lưng lại một chút, chỉnh tay áo cho ngay ngắn một chút, như thể sợ bị soi ra điều gì lệch lạc. Sự hiện diện của chàng không giống như một trận cuồng phong hay ánh chớp nhoáng trời, mà là sự hiện diện của đỉnh núi xa: cao, trầm, và không thể lay chuyển. Bởi thế, dù chẳng có ai lên tiếng, nhưng cả phủ đều tự khắc im, như mặt hồ thôi gợn khi trăng vừa mọc.
Thế nhưng mặt hồ im thì vẫn có cá quẫy, đất cứng thì vẫn có mạch ngầm. . Cậu Dương đã rời phủ theo đoàn công văn đi về phía Bắc. Tin truyền về nói xứ ấy mưa đá vùi cả mùa lúa, dân tình oán thán, người thuê đòi bỏ đất mùa sau, nhà ông Cửu vừa cho người thân tín ra dàn xếp.. Cậu Hiếu thì vướng bận công cán với người Bồ ở cảng Nam Dương, có lúc gửi thư về phủ, chỉ viết vài câu cộc lốc về sổ cái lộn xộn, tiền chưa thu, giấy tờ còn đóng dấu đỏ tươi mà lòng người thì mịt mờ như khói bếp lúc chiều tà. Không ai rõ rốt cuộc ai nắm tay ai trong đống tờ giấy ấy, nhưng mọi người đều biết: quyền lực ở đâu, hiểm họa ở đó, mà lúc này, hai người ở hai đầu cân quyền lực lúc trước đều đã rời khỏi nhà, chỉ còn quả cân nặng như chì nằm yên trong phủ, nằm ngay trong dáng đi chậm rãi của Quang Anh, trong chén trà còn ấm trên tay ông Cửu, trong cái nhìn mơ hồ của mợ Hai khi buông quạt nhìn ra vườn.
Mợ Hai gần đây thường hay đi lại. Lúc thì đến chùa, khi lại ra ngoài xưởng gỗ, có lúc còn đưa theo người mới đến, một gã đàn ông tên là Chu Tiểu Vũ. Gã không giống người làm vườn, cũng không giống người chạy vặt. Dáng to lớn, da ngăm đen, trán rộng, mắt lúc nào cũng xếch lên. Gã được mợ Hai giới thiệu là người cũ của nhà mẹ đẻ, từng làm việc dưới tay mợ khi còn ở quê, nay được tin tưởng cho theo mợ về nhà chồng trông nom việc lớn việc nhỏ. Gã không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì nói đủ. Đám người hầu nhìn thấy gã, chẳng ai dám đắc tội, vì chỉ cần vài câu nói mập mờ của mợ Hai là có thể đẩy bất kỳ ai ra khỏi phủ trong một sớm một chiều.
An biết gã ấy không bình thường từ cái nhìn đầu tiên. Hôm ấy cậu đang quỳ lau bậc thềm đá sau vườn, nơi mấy chậu sen đá được xếp đều thành hàng, sàn gạch nóng đến bỏng tay, nước bốc hơi qua từng lằn nứt dưới rêu. Gió không thổi, tóc dính sát vào gáy, cổ áo vương mùi ẩm cũ, trong người chẳng còn một giọt mát mẻ nào ngoài vài ký ức vương vãi về một tuổi thơ nghèo không ai hỏi han. Cậu ngẩng đầu, và bắt gặp gã Chu Tiểu Vũ đang đứng dưới bóng cây đại, tay chống vào cột, miệng nhếch cười, nhìn cậu đăm đăm. Cái nhìn đó khiến cả sống lưng An lạnh toát, dù trời đang đổ lửa.
Thành An từ khi bị đuổi khỏi gian phòng bên cạnh Minh Hiếu đã bị dồn về căn bếp nhỏ nằm khuất sau dãy kho chứa. Nơi ấy từng là chỗ đun bếp phụ, từ khi bỏ hoang, mùi tro khói thấm vào vách đất, mùa hè thì nóng như lò gạch, ban đêm chỉ nghe thấy tiếng chuột chạy trên mái và gián bò dưới chiếu. Cậu sống như một bóng cây bị xén ngọn. Người ta đối với cậu không xua cũng chẳng gọi, chẳng thương cũng chẳng ghét.
Bữa đó, mợ Hai sai cậu lau tủ sách trong thư phòng.
Lúc bước vào, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xiên xuống sàn gỗ, mùi hồ tiêu phơi khô quyện cùng mùi giấy cũ, khiến An ngây ngất như say rượu.
Và đứng đó, bên cửa sổ, là Chu Tiểu Vũ.
Gã đang ngắm mấy cuốn sách cổ, xoay lưng về phía cậu, nhưng khi nghe tiếng mở cửa, gã quay đầu, cười.
"Lại gặp cậu rồi."
Nụ cười đó, không có gì quá đà. Nhưng trong mắt gã, có gì đó không lành.
An siết chặt chổi lông gà, bước vào, bắt đầu lau từng kệ sách như thể không nghe thấy gì.
Nhưng cậu biết: hôm nay, chuyện sẽ không dừng lại ở một nụ cười.
Một lần, đang vắt khăn bên cầu ao, An thấy có bóng người đứng phía sau. Cậu giật mình quay lại, thì thấy gã Chu Tiểu Vũ.
Gã đứng dưới bóng cây, tay chống nạnh, mắt nhìn cậu chòng chọc như kẻ đang chọn gà trên chợ. Nắng dọi qua tán lá in lên mặt gã những mảng sáng tối đứt quãng, khiến nụ cười gã càng thêm quái dị. Không ai nói gì, chỉ một ánh nhìn, An đã rợn người. Cậu vội quay đi, mím môi, thu vội khăn rồi bước nhanh về phía phòng chứa củi. Bước chân như đuổi theo bóng chính mình, lòng thắt lại, mồ hôi sau gáy rịn từng giọt như sắp chảy ngược vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro