28. Lựu hòe khoe sắc
Mọi chuyện xử lý xong, trong phủ lặng như hồ nước vừa ném xuống một viên đá, sóng gợn qua rồi lặng, chẳng ai nhắc lại, chẳng ai hỏi han. Cũng như mọi chuyện chưa từng xảy ra, chỉ có gió cuối mùa còn phảng phất mùi khói nhang chưa tắt, và chiếc quạt tre trước hiên vẫn đung đưa nhè nhẹ, kẽo kẹt như thở dài thay người.
Duy bước ra khỏi gian chính với đôi mắt còn ngân đỏ, dáng người nhỏ bé nhẫn nhịn trong tà áo trắng nhạt màu, hơi ngả ánh khói nhang. Thành An đứng đợi nơi bậc thềm, thấy cậu đi ra liền không nói gì, chỉ chìa tay ra. Duy thoáng ngập ngừng, rồi đặt tay vào. Hai người cứ thế, sóng vai mà bước ra sau nhà.
Ban đầu cả hai đều im lặng. Duy bước hơi chậm, dáng đi còn chút loạng choạng do dư âm căng thẳng để lại. Thành An không giục, chỉ đi bên cạnh, từng bước thận trọng. Nhưng gương mặt cả hai lúc này... đã dần thay đổi.
Nhưng từng bước từng bước đi trên hành lang dài lát đá, nét mặt của cả hai người ấy lại dần thay đổi. Từ âm thầm, sang kiêu bạc. Từ bất lực, hóa ung dung.
Bước chân họ dần nhẹ hơn. Bóng lưng thẳng hơn. Mỗi khi lướt ngang một cột gỗ, bóng nắng rọi nghiêng, soi vào đôi mắt Duy – người ta sẽ không còn thấy u uất nữa, mà chỉ còn thấy cái ánh sáng đã bị che giấu rất giỏi: ánh sáng của kẻ biết rõ trận cờ đã thắng.
Họ đi qua hành lang dài lát đá xanh, lướt qua những khóm mẫu đơn chưa nở, rồi men theo lối nhỏ rợp bóng trúc để ra tới hồ .
Họ men qua bờ ao, chỗ có thủy đình xây từ đời ông nội ông Cửu để ngồi đọc kinh, uống trà. Giờ không ai dùng nữa, bỏ trống, rêu xanh bò lấm tấm quanh đá chân đình, ván gỗ kêu lên những tiếng nức nở rất nhẹ mỗi khi có người đặt chân.
Thành An ngồi bệt xuống mép lan can, duỗi chân, đoạn quay lại nhìn Đức Duy. "Ngồi đi, cậu còn run chân kìa."
Duy ngồi xuống không khách sáo, tay vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi rối. Áo cậu là loại vải mỏng, qua ánh sáng mặt trời hắt vào như có thể thấy cả đường xương vai mảnh khảnh. Cậu thở ra một hơi, như thể vừa cởi bỏ xong một lớp da ngột ngạt.
Duy chậm rãi ngồi xuống cạnh An, rút từ tay áo ra một hũ thuốc nhỏ. "Đưa tay đây."
An nhướn mày. "Chi nữa?"
"Thuốc bỏng. Để tôi bôi cho cậu."
Thành An bật cười nhưng vẫn đưa tay ra, cánh tay áo vừa xắn lên đã thấy một vệt bỏng đỏ dài, da căng bóng, có chỗ bắt đầu rướm nước. Duy vừa nhìn thấy đã nhíu mày: "Sao không chịu để yên cho lành? Bỏng thế này mà còn ai sai gì cũng làm?"
An cười, khẽ chép miệng: "Lúc đó mà cãi mợ Nương thì... tôi giờ chẳng ngồi đây để cậu trêu được đâu."
Duy không đáp, chỉ cẩn thận bôi thuốc, đầu ngón tay chạm nhẹ như lông chim, gương mặt gần đến mức nhìn thấy cả ánh nắng đậu lên sợi mi cong.
Bôi thuốc xong, Duy ngồi lui lại, chống tay nhìn ra mặt ao đang loang loáng sáng dưới nắng xế. Gió thổi nhẹ, áo hai người bay phấp phới. Cậu đột nhiên hỏi, như chợt nghĩ ra chuyện gì, giọng thản nhiên nhưng có ý trêu ghẹo:
"Nếu không muốn khổ như này, hay để tôi giúp cậu làm... phòng nhì cho Trần Đăng Dương? Tôi không ghen sống ghen chết như mợ Hai đâu."
An phá lên cười, tiếng cười trong veo như nước chảy qua đá:
"Thôi, thôi... Đời này tôi thích cậu Hiếu thôi nhé. Gả cho chồng cậu, không hợp."
Duy nhướng mày, đôi mắt long lanh một tia giễu cợt:
"Mắc gì cứ phải đâm đầu vào thế khó? Cậu Hiếu nhìn thì đĩnh đạc, nhưng không phải loại người biết nuông chiều. Còn xét về dung mạo, tôi thấy Đăng Dương đẹp hơn cả Minh Hiếu ấy."
An nheo mắt, nghiêng đầu:
"Đúng là cậu Dương ai nhìn cũng mê. Nhưng tôi thấy người khác còn đẹp hơn."
Duy liếc mắt: "Ai?"
"Cậu Quang Anh."
Duy sững người.
An tiếp tục chọc:
"Nếu Đăng Dương, Minh Hiếu là ngọc, thì Quang Anh là trúc xanh, thanh cao mà vững chãi. Hồi cậu ấy còn làm ở tiệm nhang đèn, con gái trong chợ ai mà chẳng muốn gả cho Quang Anh? Có lần tôi nghe người ta bảo thấy bóng Quang Anh đi qua, mười người vén rèm, ba nhà khấn Phật, bảy cô ném khăn tay xuống giếng đấy."
Nghe tới đó, Duy như bị ai bóp nghẹt cổ họng, mặt đổi sắc, chưa kịp phản ứng thì An đã cười hì hì tiếp lời:
"Ờ... nếu đã trèo cao thì sao phải làm phòng nhì? Nếu cậu thật lòng muốn giúp, thì giúp tôi cưới cậu Quang Anh đi?"
Duy cứng mặt, định phản bác nhưng lại chẳng tìm được lời nào cho hợp lý. Chỉ biết đưa tay đẩy nhẹ vai An, giọng lồng lộn:
"An! Cậu bớt nói bậy dùm tôi! Cái gì mà cưới với gả! Đừng có lôi tên người ta ra đùa!"
An nghiêng người né tránh, cười càng rạng rỡ: "Thì cậu nổi cáu thế làm gì? Hay là giống mợ Nương rồi?"
"Không có!" Duy tức đến đỏ mặt, nhưng vì giận quá mà lắp bắp, chẳng thể giải thích nổi. Cuối cùng chỉ đành quay mặt đi, hừ một tiếng dài, môi mím lại, mặt đỏ đến tận tai.
Thành An nhìn cậu như vậy, vừa thấy đáng thương, vừa thấy đáng yêu. Cậu ấy ấy à... trước mặt mọi người thì nhẫn nhịn im lìm, nhưng chỉ cần một kẽ hở thôi là lập tức lòi cái đuôi nhím ra, cứ phải làm bộ làm tịch, thế mà chạm một cái là xù lông.
Trời phía xa vừa hé một dải hồng nhạt, mây xám bị nắng đẩy lùi từng mảng, sóng dưới thủy đình lấp lánh như cười.
Trong buổi sáng gió mát, nước lặng, sen tàn và lòng người còn đượm khói nhang, hai kẻ trẻ tuổi ngồi giữa đình, một người dỗi, một người cười, khóe môi lại cong lên rất khẽ, như mặt hồ bị ném xuống một cánh hoa nhỏ. Sóng không rõ, nhưng lòng nước đã thay màu.
Cánh cổng nhỏ dẫn ra thủy đình hé mở, gió sông uốn theo lối ván gỗ, mang theo hương bồ kết thơm nhè nhẹ từ vạt áo Thành An. Duy nghiêng người, lấy khăn lụa chấm vết thuốc vừa thoa lên da, giọng nói vương chút nghịch ngợm:
"Nếu không chịu Đăng Dương thì sau này có chịu khổ cũng đừng trách tôi. Đúng ra là nên để mợ hai tự xử lý cậu, tôi đứng nhìn thôi."
An nhăn mặt, xoay cổ tay: "Nếu tôi được làm cậu lớn thì đâu có hiền lành như cậu."
Duy mỉm cười, nhưng đáy mắt vẫn chưa tan hết nét mệt mỏi sau gian chính. Cậu dựa vào thành đình, thở ra một hơi dài như buông một đoạn màn kịch xuống. Lòng vẫn còn run run, dù ngoài mặt đã vờ như bình yên.
Phía sau, có tiếng bước chân nhẹ vang lên. Thành An quay lại, liền thấy Quang Anh đang đứng nơi bậc đá, một tay chắp sau lưng, tay kia buông lỏng theo tà áo dài xanh tro tàn. Gió làm tóc mai hắn rối nhẹ, gương mặt ngược sáng nên khó nhìn rõ nét, nhưng khí chất trầm ổn ấy thì không ai nhầm được.
"Cậu Quang..." An khẽ khom người.
Quang Anh gật đầu. Hắn nhìn về phía Duy đang ngồi, ánh mắt không vội vàng, không soi xét, chỉ như một nhát cọ bình thản điểm vào bức tranh đang còn thiếu nét cuối cùng.
"Cả nhà bị hai người xoay như chong chóng rồi?"
Giọng hắn không cao, không thấp, vừa đủ để lay động mặt ao, khiến cánh sen khẽ rùng mình. Duy thoáng khựng lại, rồi cố giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay cài lại khuy áo cho gọn.
Quang Anh bước thêm một bước, đôi giày gấm sẫm màu không phát ra tiếng động. Hắn dừng lại cách cậu một đoạn, không đủ gần để chạm, nhưng không đủ xa để giấu.
Duy cụp mắt, những ngón tay đặt trên mép bàn hơi run, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên: "Nếu đã biết, sao còn nhọc lòng ra tay đánh Chu Tiểu Vũ?"
Quang Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển nhẹ như gió lướt qua tấm rèm giấy dầu. Hắn đáp, giọng nhẹ tênh như đang nói chuyện trà nước: "Vì dù là diễn hay thật, anh cũng không thích ai chạm vào em."
Một câu nói rất nhẹ, như hoa rơi xuống mặt chiếu, hưng khiến lòng Duy lay động từng nhịp. Gió ban chiều chợt lạnh hẳn, lùa qua cổ áo mỏng, mang theo cảm giác lạ lùng giữa sợ hãi và thứ gì đó còn sâu hơn cả xấu hổ.
Giọng hắn không nhanh, không chậm, nhưng mỗi câu đều rơi xuống nền đá như chuỗi hạt trầm đếm được, nhớ được, và không thể quên.
"Trần Minh Hiếu cố tình để lại người bên cạnh cậu, là do tin cậu. Tôi không muốn thấy cậu rơi vào chuyện đấu đá trong nhà. Dù là giúp Thành An đi nữa, cũng phải chừa đường mà lui."
Duy siết nhẹ hai tay, rồi ngẩng lên, ánh mắt trở nên sắc hơn thường ngày.
"Anh nói vậy là nghĩ tôi sai?"
"Không," Quang Anh khẽ cười, ánh trăng loang loáng nơi khóe môi. "Anh chỉ không muốn thấy em phải tự hại mình."
Gió lùa qua rèm trúc, bóng nước in mặt hồ gợn khẽ, ánh đèn từ đại sảnh phía xa dần mờ đi. Ba người đứng trong thủy đình, kẻ thì che giấu tâm tư, người thì bị nhìn thấu từ lâu, mà vẫn ngỡ mình giữ được bí mật.
Một lúc sau, Quang Anh đưa mắt nhìn sang An:
"An vào trong trước đi. Chỗ này, tôi còn muốn nói riêng với cậu Duy vài câu."
An gật đầu, không hỏi thêm. Bóng cậu khuất sau bụi chuối, để lại một mảnh tĩnh lặng mỏng như khói nhang buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro