30. Một giọt máu đào
Lửa cháy lép bép trong lò đất, tàn tro âm ỉ lụi dần dưới gió đêm.
Không gian trong mơ mở ra như một bức tranh bích họa vỡ vụn, những mảnh kí ức rơi rớt chồng lên nhau, méo mó, gấp khúc.
Người đàn bà đẹp quỳ sụp giữa sân xưởng gỗ. Trăng đổ bóng loang lổ qua tàn cây xà cừ, phản chiếu gương mặt bà ướt đẫm mồ hôi. Không có ai bên cạnh. Chỉ có một người đàn ông đứng trong bóng tối.
Áo choàng phủ dài tận gót, thân người cao lớn, vai rộng như che kín cả ánh trăng. Trong tay hắn là một con dao nhọn, lưỡi mòn không còn sắc nhưng vẫn đủ để xuyên qua thịt da.
Tiếng thở dốc, tiếng bước chân dồn dập. Người đàn bà quay đầu, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt. Cánh môi động đậy, như muốn kêu ai như lại không kịp.
Lưỡi dao vung lên.
Cắm xuống.
Máu trào qua tay áo.
Không một tiếng hét.
Chỉ có đôi mắt mở to, trân trối, kinh hoàng, chưa kịp nhắm lại.
Kẻ giết người lùi lại một bước. Lúc hắn ngẩng mặt lên, ánh trăng rọi thẳng vào đáy mắt. Đó là một đôi mắt nâu. Đục ngầu, không gợn sóng. Lạnh như đất mồ giữa mùa đông.
Duy muốn chạy tới. Nhưng hai chân cậu dính chặt như chôn vào đất.
Cậu gào lên.
Rồi choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo. Trời chưa sáng hẳn, bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng đang vãn dần, như thể cả làng cũng đang lặng người theo cơn ác mộng của riêng cậu.
Duy ngồi dậy, cầm bình nước tu một hơi. Tay cậu run. Tim vẫn còn đập gấp.
Cảnh tượng trong mơ hiện lên rõ như in – mùi máu tanh tưởi, tiếng dao chém vào thịt, ánh trăng rọi qua mắt hung thủ.
Bà Tư đã chết tháng trước.
Đôi mắt của hung thủ...
Cậu chưa từng thấy ai như thế trong đời
Nhưng cậu biết, ánh mắt ấy đã từng lướt qua mình, thậm chí cậu đã từng nhìn vào nó rất lâu.
____
Trưa hôm ấy, Hiếu về.
Không ồn ào, không gậy gộc, không gào thét.
Chỉ có một dáng người cao gầy đi từ đầu ngõ, áo chàm sẫm, tóc búi gọn gàng. Tay trái ôm theo một bó trầu cau, tay phải xách chiếc giỏ mây nặng trĩu.
Thành An đứng tựa hiên, nhìn thấy Hiếu từ xa. Trong ánh tà dương xiên chéo qua hàng cau già, đôi mắt người ấy lặng như nước hồ. Không giận, không thương, chỉ có một vệt gì đó gần như... hối tiếc.
"Anh về rồi à?"
"Ừ."
Một chữ. Như nhát chém lên mọi do dự trong lòng An.
___
Chiều xuống, trời vừa dứt một trận mưa bóng mây, mặt đất còn sũng nước, loang lổ những vệt bùn đỏ như vết máu đã khô lại trên nền gạch cũ. Duy đang ngồi lặng lẽ bên thủy đình, tay cầm chiếc khăn ẩm lau lại gọng kính. Một bên vai cậu còn hơi sưng, vết bầm loang lổ như vết mực lem trên trang giấy. Nhưng ánh nhìn thì vẫn trong veo, dù có chút mỏi mệt.
Thành An đã ra ngoài lấy thuốc. Trong gian nhà vắng tiếng người, cơn gió đầu thu luồn qua hàng chấn song khiến rèm cửa lay nhẹ, như có bàn tay ai đó vô hình vén nhẹ.
Tiếng bước chân dừng ngay đầu thềm.
Duy hơi nghiêng đầu. Không ngước mắt lên, nhưng chỉ qua mùi gió và tiếng khẽ vang của đế giày đinh, cậu biết ngay là ai.
Trần Minh Hiếu.
"Anh Hiếu về rồi à?" Duy hỏi, giọng cố giữ bình thản.
Hiếu không trả lời. Chỉ quăng giỏ trầu cau xuống phản, ánh nhìn lướt qua người Duy như dao lùa qua lớp vải mỏng.
"Ở nhà... vẫn yên chứ?" – cuối cùng cũng nói.
"Yên ổn nhưng cũng có một vài chuyện," Duy đáp, chậm rãi. "Mợ Nương bị mẹ giam lỏng, cậu Quang Anh về nhà rồi."
Hiếu im lặng.
Rồi cười khẩy.
"Vậy cũng gọi là yên?"
"Vẫn chưa khỏi sao?"
Giọng Hiếu không lớn, nhưng lặng lẽ vang lên như một câu hỏi lạc quẻ.
Trong mớ rối bời sau lưng, Trần Minh Hiếu vốn là người thường nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao, lạnh như đồng, ít nói mà giọng lại hay mang nét khinh mạn.
Hôm nay, nét cũ vẫn còn. Nhưng trong đôi mắt xám nhạt ấy, lại có một thứ gì đó đã dịu đi, giống như khi sương rơi trên mặt gương, khiến hình ảnh phản chiếu không còn rạch ròi.
"Không sao," Duy đáp, cố nở nụ cười, tay đặt nhẹ lên bên má bầm. "Chỉ là va vào cửa. Thành An nói vài hôm sẽ tan thôi."
Hiếu không đáp. Ánh mắt anh ta quét qua khuôn mặt Duy như thể đang dò xem lời kia thật hay giả, nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần.
Thay vào đó, cậu ta tiến đến, không xin phép, ngồi xuống đối diện, hai tay đặt lên đầu gối, dáng điệu thẳng thớm đến mức khô khan.
Duy cắn môi. Sự hiện diện của người này khiến không khí trong gian hiên bỗng trở nên đặc quánh, như thể gió vừa ngừng thổi, và tiếng chim ngoài vườn cũng đột nhiên biến mất.
"Nghe nói cậu từng bị người trong nhà quấy nhiễu" Hiếu chậm rãi nói, như thể đang cân nhắc từng từ.
Duy khựng tay.
"...Thành An kể?" Cậu hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn về phía bờ tường phủ rêu xanh loáng nước.
Hiếu không đáp. Nhưng gật đầu rất khẽ.
Một lúc lâu, khi tưởng như người kia sẽ chẳng nói thêm gì nữa, thì Hiếu lại buông ra một câu:
"Cậu từ nay đừng tự ý đi một mình nữa."
Duy cau mày, khẽ cười:
"Anh quan tâm tôi từ bao giờ vậy?"
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng không mang ác ý. Ngược lại, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Duy thấy có gì đó chùng xuống nơi đáy mắt người kia – như một lớp màn sương chưa tan.
"Không phải quan tâm," Hiếu đáp. "Chỉ là tôi không thích có lỗi với ai cả."
Duy bật cười khẽ. Mắt vẫn không nhìn người kia.
"Vậy tôi nên hiểu là... anh có lỗi với tôi vì chuyện gì?"
Trần Minh Hiếu im lặng.
Không gian trong hiên chợt như lùi xa. Tiếng nước nhỏ từng giọt qua ống mái, tiếng cu gáy buổi chiều muộn, tiếng tách nhẹ của đốt xương khi Minh Hiếu xoay cổ tay, tất cả như bị ai đó giăng lưới, gom hết lại trong một cái thinh lặng sâu hun hút.
Một lúc sau, Hiếu đứng dậy.
"Chỉ nhắc thế thôi. Còn cậu nghe hay không là việc của cậu."
Duy không đứng lên tiễn. Chỉ nhìn theo đôi giày đinh của người kia khuất sau rặng tường, rồi mới lặng lẽ nhặt khăn lau kính đặt lại lên bàn.
Ánh nắng chiều vừa ló ra từ sau tầng mây. Trong bóng tường loang lổ, có một nét gì đó vừa xa cách vừa thân quen, khiến Duy không khỏi chau mày, rồi cúi đầu thật lâu.
Cậu không rõ tại sao người như Trần Minh Hiếu lại đột nhiên nói những lời ấy.
Cũng như không rõ, vì sao khi nghe tiếng bước chân người đó rời đi, trong lòng mình lại thấy trống rỗng như vừa bỏ lỡ một thứ gì rất cũ... và rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro