4. đêm trước ngày cưới

Thành An nói đúng, cậu đã phản bội Quang Anh hai lần
Một lần khi ở thành phố, một lần là cùng Đăng Dương kết hôn.
Nhưng tuyệt nhiên không có lần nào Quang Anh oán trách.
___

Dưới ánh trăng non, con đường đất dẫn về tiệm nhang đèn cuối thôn trải dài hun hút. Trời không có gió nhưng hơi sương lạnh buốt, thấm vào da thịt. Đức Duy kéo cao cổ áo, bàn tay giấu chặt trong lớp vải nhưng lòng cậu lại nóng như lửa đốt.

Đến tận lúc này, cậu mới nhận ra, bản thân chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng. Giấc mộng năm xưa như lâu đài cát, một đợt sóng vỗ qua là tan biến sạch. Mà điều khiến cậu đau đớn nhất không phải vì giấc mộng vỡ tan tành, mà là khi nó sụp đổ cậu mới biết thứ duy nhất còn lại trong tay mình là một trái tim chẳng thể đem đổi chác, cũng chẳng thể trao cho ai khác.

Nhưng đã muộn.

Tấm biển gỗ cũ kỹ treo trước tiệm nhang đèn khẽ đong đưa dưới ánh trăng. Đức Duy đứng lại, tay nắm chặt vạt áo. Trong thoáng chốc, cậu suýt quay lưng bỏ chạy.

Nhưng rồi cậu đẩy cửa bước vào.

Tiệm vẫn như xưa, vẫn là thứ ánh sáng mờ mờ từ cây đèn dầu cũ, vẫn là mùi trầm hương phảng phất, vẫn là bóng người ngồi lặng lẽ sau quầy hàng.
Quang Anh ngước lên khi nghe tiếng cửa mở.

Hắn không ngạc nhiên.

Cũng không có bất cứ biểu cảm nào khác.

Chỉ nhìn cậu, như thể đã đoán trước tất cả.

Đức Duy đứng yên, bỗng dưng không biết nên nói gì.

Cuối cùng, Quang Anh lại là người cất tiếng trước.

"Em đến rồi."

Giọng hắn vẫn trầm thấp như ngày trước, như một dòng nước sâu không thấy đáy.

Cậu mím môi, bước đến gần.

"Em..."

Lời chưa kịp thốt ra, cổ họng đã nghẹn cứng.

Chuyện cũ như một con dao cùn, cứa qua cứa lại trong lòng, không đủ sắc để cắt đứt, nhưng lại đủ để khiến cậu đau đến không thở nổi.

Quang Anh lặng lẽ nhìn cậu, rồi cười nhạt.

"Giờ em mới chịu quay về?"

Nụ cười ấy khiến tim cậu thắt lại.

Năm đó, cậu từ bỏ tất cả để lên thành phố, bỏ lại nơi này, bỏ lại cả anh.

Lúc Quang Anh tìm đến, cậu đã cố tình lẩn tránh.

Hắn đứng đợi dưới cổng trường cả buổi chiều, còn cậu thì ngồi trong quán rượu, không tình nguyện để vị giáo sư hơn mình hai mươi tuổi khoác vai bá cổ, những kẻ mà cậu nghĩ rằng sẽ giúp cậu tiến xa hơn.

Nhưng cuối cùng, đổi đời không thành, mà còn mất cả chính mình.

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Em xin lỗi."

Quang Anh không nói gì.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt cậu.

Cái bóng của anh phủ lên người cậu, ấm áp đến mức khiến Duy run rẩy.

"Em xin lỗi cái gì?"

Cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm ấy.

"Em xin lỗi vì năm đó đã bỏ đi..."

"Ừ."

"Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh."

"Ừ."

"Em xin lỗi vì đã phụ lòng anh."

"...Ừ."

Mỗi một tiếng đáp lại của anh đều nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại như từng nhát búa giáng xuống lòng cậu.

Rồi anh thở dài.

"Nhưng Đức Duy này, anh hỏi em..."

Hắn cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên má cậu.

"Nếu năm đó em không bỏ đi, liệu em có hối hận không?"

Cậu ngẩn ra.

Quang Anh khẽ cười.

"Em không hối hận vì đi, em chỉ tiếc vì đi rồi mà vẫn phải quay về."

Lời nói ấy như một cái tát, đánh mạnh vào lòng tự trọng của cậu.

Cậu mở miệng định phản bác, nhưng không thể.

Bởi vì anh nói đúng.

Cậu không hối hận vì đã rời khỏi thôn, cậu chỉ hối hận vì đã không đạt được thứ mình muốn.

Quang Anh đưa tay chạm vào mặt cậu, đầu ngón tay lành lạnh, nhưng lại mang theo sự dịu dàng đến đau lòng.

"Năm năm qua, anh chưa từng giận em."

Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.

"Anh chỉ tiếc rằng, đến tận lúc này, em vẫn không hiểu lòng mình."

Đức Duy cắn môi, cảm giác cay đắng tràn lên cổ họng.

"Bây giờ em hiểu rồi."

Giọng cậu run rẩy.

"Nhưng em không còn cơ hội nữa."

Cậu lùi lại một bước, hai tay buông thõng.

"Ngày mai em phải gả cho Trần Đăng Dương."

Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề như một lời tuyên án.

Quang Anh không có bất cứ phản ứng nào, chỉ khẽ chớp mắt, rồi thở ra một hơi dài.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, không gian trong tiệm nhang đèn như thu lại trong hơi thở của hai người. Đức Duy siết chặt tay áo Quang Anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy quyết tâm.

"Em muốn ở lại với anh."

Quang Anh cứng đờ. Bàn tay anh siết nhẹ lấy cổ tay cậu, không quá mạnh, nhưng đủ để ngăn cậu tiến thêm một bước.

"Đừng nói những lời này." Giọng anh khản đặc.

"Vì sao?" Cậu cười nhạt. "Vì ngày mai em sẽ phải thuộc về người khác sao? Vì mọi chuyện đã muộn rồi sao?"

Cậu bất ngờ vươn tay, vòng qua cổ Quang Anh, kéo sát xuống.

"Vậy thì đêm nay cứ để em thuộc về anh."

Quang Anh không kịp phản ứng.

Đức Duy đã áp môi lên anh.

Một nụ hôn mạnh mẽ, gấp gáp, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, tất cả sẽ tan biến thành hư vô.

Hơi thở giao hòa, bùng cháy.

Quang Anh như mất kiểm soát trong giây lát. Hắn siết chặt eo cậu, đẩy cậu áp sát vào quầy gỗ, đầu lưỡi nóng rẫy quấn lấy cậu.

"Duy..."

Anh khẽ rên lên giữa những nụ hôn.

Cậu chủ động hơn bao giờ hết, hai tay luồn vào mái tóc dày, kéo mạnh khiến anh khẽ bật cười, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu.

"Chậm một chút."

"Không." Cậu đáp ngay, hơi thở gấp gáp.

Quang Anh siết chặt lấy cậu, hôn lên gò má, xuống cằm, rồi trượt dần xuống cổ. Hơi thở hắn nóng bỏng, xen lẫn những lời thì thầm.

"Anh nhớ em đến phát điên."

Cậu run rẩy, ôm chặt lấy hắn.

Quang Anh nhắm mắt lại.

Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng cậu, trượt qua lớp vải áo mỏng manh.

Chỉ cần anh không dừng lại...

Chỉ cần anh tiến thêm một bước thôi...

Nhưng rồi... anh khựng lại.

Một cơn gió lùa qua, lạnh buốt.

Hơi thở Quang Anh vẫn rối loạn, nhưng ánh mắt lại dần trở nên tỉnh táo.

Đức Duy nhận ra điều đó, tim chợt trĩu xuống.

"Quang Anh..."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, rồi cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái thật sâu.

"Không được."

Cậu sững sờ.

"Vì sao?"

Quang Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy đau đớn.

"Vì em xứng đáng với nhiều hơn thế."

Anh ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Nếu anh giữ em lại, em sẽ hối hận."

"Em không"

"Em sẽ." Hắn cắt ngang. "Vì em không thuộc về nơi này. Vì em đã cố gắng thoát khỏi nó suốt bao năm qua."

Bàn tay hắn vẫn chạm vào lưng cậu, hơi ấm quen thuộc khiến cậu muốn bật khóc.

"Anh thương em, thương nhiều lắm."

"Nhưng thương không có nghĩa là giữ em lại bằng mọi giá."

Cậu bật khóc.

"Quang Anh... Anh tàn nhẫn quá..."

Anh khẽ hôn lên mi mắt cậu, dịu dàng đến mức đau lòng.

"Sống với anh, em sẽ tự làm quẫn chân mình. Em xứng đáng với một cuộc đời đàng hoàng, trong chăn êm nệm ấm, kiệu bốn người khiêng. Khi già đi được người ta chăm sóc đến nơi, lúc chết đi phải nằm trong hòm kính có vạn ông lớn đi đưa chứ không phải sống khốn cùng như anh."

Anh thả lỏng tay, lùi lại một bước.

"Đi đi, Đức Duy."

Gió đêm lùa qua khung cửa, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Đức Duy đứng yên, toàn thân cứng ngắc.

Cuối cùng, cậu cũng lặng lẽ quay đi, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, rồi cúi đầu bước ra khỏi tiệm nhang đèn.

Cánh cửa gỗ khẽ khàng đóng lại sau lưng cậu.

Quang Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.

Mắt anh đỏ hoe.

Nhưng anh không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro