47. Cá lớn quẫy đuôi
Sáng ấy, trời phủ một lớp sương trắng đục, không mưa cũng chẳng nắng, gió nhẹ đến mức tưởng như ai đó đang thở rất khẽ sau bức màn thưa.
Nhà họ Trần dùng bữa tại sảnh chính, nơi đặt bàn thờ phụ thờ vọng tổ tiên suốt mùa tang. Bàn ăn kê theo hình chữ U, phủ khăn gấm trắng viền bạc, trên bày đầy đồ lễ, cháo kê nấu gừng, đậu hũ kho, cải ngồng xào, nem chay cuốn hương nhu, dưa giá, bát tương đen, khay trà sen ướp thủy tiên. Dưới sàn, những chiếc đệm dày thêu phượng lân đặt ngăn ngắn để các thành viên quỳ ngồi theo nghi lễ ba ngày sau tang lễ.
Đức Duy ngồi góc trong cùng, vai gầy rũ trong áo tang trắng, gương mặt nhợt nhạt như giấy bản thấm nước. Cậu chỉ đưa thìa khẽ khuấy cháo. Chiếc trâm ngọc cài hờ trên mái tóc xõa nhẹ, phản chiếu ánh sáng mờ đục như một thanh âm nghẹn ở cổ họng.
Bà Cửu hôm nay mặc áo lụa tím than, thêu hoa văn rồng ẩn mây, cổ tay cài ngọc bích, tóc vấn gọn, không rơi một sợi. Bà ngồi giữa bàn, dáng thẳng, tay cầm chén trà sứ Từ Châu men xanh, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, đôi mắt khẽ liếc qua Duy như không cố ý.
Một lát sau, bà lên tiếng, giọng trầm và mềm như nước vừa qua sôi:
"Trà hôm nay pha sớm quá... Lúc rót còn thơm, mà giờ uống đã lạt. Không còn mùi sen gì nữa."
Không ai đáp.
Rồi bà khẽ quay sang Quang Anh, nói tiếp.
"Lá trà này trước là mua vì thằng Dương nó thích... giờ nó không còn nữa, giữ lại làm gì cho thêm chua chát."
Ánh mắt bà lúc này lướt nhẹ qua Duy.
"Lá sen dù còn thơm nhưng nước nguội rồi thì uống vào chỉ lạnh bụng. Những cái thuộc về người đã mất, không đợi ta cất, nó cũng muốn mọc cánh mà bay đi."
Đức Duy khẽ chớp mắt. Mi mắt mỏng che lại ánh nhìn, nhưng khóe môi mím lại lặng lẽ. Bát cháo trước mặt đã nguội hẳn, mặt cháo phủ lớp da mỏng, như sương phủ mặt hồ khi gió chưa kịp thổi qua.
Một tiếng ho khẽ cắt ngang. Là ông Cửu.
Ông Cửu húng hắng ho mấy tiếng, lấy khăn chấm mép rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Ngày mốt là thất bảy ngày của Đăng Dương... Minh Hiếu ở nhà lo cúng kiếng cho tươm tất. Còn Quang Anh, đi giúp ta một chuyến ra nhà máy. Mấy cuốn sổ ghi công nợ, với cả giấy chuyển quyền phần trăm công trình... phải dứt điểm trong tuần này, để còn làm di chúc."
Nghe tới đó, tay Duy siết nhẹ lấy muỗng. Sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt lén liếc sang Minh Hiếu.
Minh Hiếu lúc ấy đặt chén xuống, lau miệng, rồi nói rất từ tốn:
"Cha để con đi thay Quang Anh cũng được. Em ấy ở nhà lo cho Dương thì hơn... dù sao cũng..."
Quang Anh nhìn xuống, không phản đối, cũng không hưởng ứng. Chỉ đưa tay nâng chén trà, nhưng không uống, chỉ để hương bay mỏng tan như tro giấy.
Đức Duy cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trong tiếng nói nhẹ như gió ấy là tử lộ dành cho Quang Anh.
Cậu đứng bật dậy, hơi choáng. Không nói, không nhìn ai. Bước chân loạng choạng chạy ra khỏi sảnh.
Tiếng nôn khan dội lên từ sau rèm. Mảnh vải tang bay lên một nhịp, rồi rủ xuống theo gió, chạm hờ vào nền gạch xanh ẩm ướt sương đêm.
Quang Anh siết nhẹ tay áo, mắt khẽ động. Một cái nhìn thoáng qua cha, thấy ông Cửu không nói gì, ánh mắt chỉ hơi cụp xuống.
Anh đứng dậy.
Đức Duy đang khuỵu bên một cây cột gỗ lim, tay chống vách, gò lưng lại. Cậu nôn đến không còn gì trong bụng, chỉ còn hơi thở dồn dập, cả người run nhẹ như một chiếc bóng héo tàn trong nắng sớm.
Quang Anh không nói, chỉ bước nhanh về phía cậu, tay khẽ đặt lên sau lưng vỗ mấy cái.
Duy mệt, tưởng người sau lưng là Thành An nên buông lỏng. Tay trái khẽ tìm điểm tựa, chạm vào cánh tay áo trắng tinh của người kia. Mãi một lúc sau, khi cơn buồn nôn dịu lại mới ngoảnh đầu.
Vừa chạm ánh mắt Quang Anh, cậu khựng lại.
Gió ngoài hiên lùa nhẹ, làm vạt áo tang trắng nơi hai người bay lên một nhịp rất khẽ. Quang Anh không nói gì, ánh mắt vẫn như mặt nước hồ thu in bóng trời đêm.
Tay anh đặt hờ sau lưng Duy, giúp cậu giữ thăng bằng, rồi chậm rãi rút về.
Đức Duy cụp mi mắt, rồi khẽ nói:
"Minh Hiếu muốn..."
"Anh biết."
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt còn đọng nước. Một cơn gió lùa qua hiên làm tà áo cậu lay động.
"Đừng đi..." giọng cậu nhỏ như bị gió cuốn mất một nửa.
Quang Anh im lặng nhìn cậu rất lâu.
"Anh phải đi." anh nói.
Duy không nói thêm lời nào nữa.
Cậu quay đi, hơi thở nặng trĩu nhưng bàn chân vẫn bước đều trên hành lang lát gạch. Không quay đầu lại.
Tiếng gió lùa qua cửa sổ làm rèm khẽ lay động. Căn nhà lớn trống hoác như miệng hang hun hút.
Bước chân Duy dần xa. Còn Quang Anh, vẫn đứng đó rất lâu. Cho đến khi bóng áo trắng kia khuất hẳn sau cầu thang, anh mới lặng lẽ quay vào trong.
Anh mở cửa phòng mình.
Căn phòng im lặng.
Chỉ còn nghe tiếng chim chuyền cành gọi mẹ rả rít, ngoài cửa sổ, vệt khói bếp tan vào sương sớm tạo thành vệt tỏ mờ lung luyến.
Người trong phòng thở một hơi nặng trĩu, rồi ngả lưng ra sau ghế im lìm như vừa đánh tất tay một ván bài cuối cùng mặc cho kẻ thù đang dấu dao sau áo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro