5. Thành An?

Dưới ánh đèn dầu leo lét, gian nhà chính của ông Cửu Trần chìm trong bầu không khí trầm mặc. Trên chiếc bàn gỗ lim bóng loáng, khay trà vừa rót còn bốc khói nhè nhẹ. Gió khuya lùa qua vách, kéo theo tiếng lá khô xào xạc trên sân gạch. Một ngọn đèn dầu chập chờn lay động, hắt bóng những gương mặt lên tường, chỗ sáng chỗ tối, tựa như những suy tư đang âm thầm dậy sóng trong lòng mỗi người.

Ông Cửu Trần ngồi trên ghế bành, một tay chống lên cây gậy trúc, chậm rãi cất giọng trầm ngâm:

"Lễ trường thọ năm nay, ta muốn làm thật lớn. Cả đời lận đận, giờ chỉ mong con cháu đủ đầy, gia đạo bình an, phúc lộc lâu dài."

Cậu cả Hiếu ngồi đầu bàn, y phục chỉnh tề, thái độ điềm nhiên, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét châm biếm khó nhận ra. Cậu thong thả nâng chén trà, gõ nhẹ lên miệng chén, cười nhạt:

"Cha muốn phúc lộc lâu dài, nhưng e rằng có kẻ không để yên."

Bà Cửu khẽ nhíu mày, còn ông Cửu Trần chỉ quay sang nhìn con trai trưởng, không vội lên tiếng. Người trong nhà nhìn nhau, chưa ai kịp hỏi thì Hiếu đã cười khẩy, giọng nói có phần chậm rãi, như muốn từng câu từng chữ ngấm sâu vào lòng người nghe:

"Hôm nay con nghe người ta kháo nhau, nói rằng trong nhà có oán linh quấy phá. Chẳng phải mộ của mẹ cả đặt ở vị trí hung địa, động đến long mạch hay sao? Họ nói, nếu không trấn yểm cho yên thì nhà ta đời sau sẽ tuyệt hậu."

Lời vừa dứt, không khí chợt lạnh đi mấy phần. Một cơn gió thốc qua khe cửa, làm đèn dầu chập chờn, bóng người đổ dài trên vách, trông quái dị như ma trơi. Bà Cửu siết chặt khăn tay, giọng chua xót:

"Chuyện phong thủy đất cát, ai biết thật giả thế nào? Mà dù có thật, cũng đâu đến lượt người ngoài đàm tiếu?"

Hiếu hờ hững nhấp ngụm trà, ánh mắt liếc về phía Đăng Dương, khóe môi thoáng nhếch lên:

"Huống chi, trong nhà đã có người cưới đàn ông về làm vợ, chuyện hậu duệ lại càng không trông mong gì nữa."

Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng nặng tựa ngàn cân. Không gian chùng xuống, những ánh mắt thoáng liếc về phía Đăng Dương rồi nhanh chóng thu lại, như thể sợ chạm vào điều cấm kỵ.

Đăng Dương ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt trên bàn trà thoáng siết lại, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Chỉ có Đức Duy đứng phía sau hắn, cả người hơi khựng lại, ngón tay nắm lấy quai bình trà bỗng dưng run nhẹ. Cậu im lặng, không nói gì, chỉ cúi đầu rót trà cho chồng, như một cái bóng tận tụy. Nhưng trong lòng cậu, từng cơn sóng đã cuộn trào.

Bỗng, Thành An – thân tín của Hiếu – tiến lên vài bước, ghé tai cậu cả thì thầm. Hiếu nghe xong, gật gù, đoạn thong thả nói:

"Nếu cha đã lo lắng, chi bằng mời cha con thầy Phan đến làm lễ. Ông ấy cao tay trong việc trấn trạch, không chừng có thể hóa giải tai ương."

Không gian bỗng chốc yên lặng.

Đức Duy run lên một cái. Tay cậu chợt cứng lại khi nghe đến hai chữ "cha con".

Quang Anh.

Họ muốn mời cha con Quang Anh đến làm lễ.

Từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra nơi sống lưng, cả người cậu như chìm vào một nỗi hoảng loạn không thể gọi tên. Cậu cúi thấp đầu, cố che giấu sự căng thẳng đang dâng lên tận cổ. Nhưng bàn tay run rẩy không thể giấu đi đâu được.

Ngay lúc ấy, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào tay cậu.

Đăng Dương đã nhận ra sự khác thường của Duy từ khoảnh khắc đầu tiên. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay vững chãi, ấm áp, mang theo cảm giác trấn an.

Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại như một lời hứa hẹn.

Duy khẽ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của chồng. Trong đáy mắt Đăng Dương, không có chê trách, không có dò xét, chỉ có sự kiên định và bao dung.

Hắn chậm rãi buông tay, nâng chén trà lên, giọng nói bình thản nhưng mang theo một tia sắc bén hiếm thấy:

"Anh cả nói có lý. Nhưng nếu đã lo chuyện hậu vận, sao không nghĩ đến chuyện của bản thân? Anh cả còn chưa lập gia đình, lẽ nào cũng muốn cả đời tuyệt hậu?"

Lời vừa dứt, cả nhà đồng loạt quay sang nhìn Hiếu.

Cậu cả thoáng sững lại.

Chưa bao giờ Đăng Dương nói chuyện cứng rắn như thế.

Chưa bao giờ hắn dám đẩy mũi nhọn sang phía khác.

Không khí trong nhà thoáng chốc đổi chiều. Những ánh mắt khi nãy còn chĩa về phía Đăng Dương và Đức Duy, giờ lại đổ dồn về Hiếu, mang theo sự dò xét không lời.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, khuôn mặt ông Cửu Trần trầm ngâm trong làn khói thuốc. Một lúc lâu sau, ông gật đầu chậm rãi, giọng khàn khàn:

"Thôi thì cứ mời cha con lão Phan đến coi thế nào. Dù sao cũng là chuyện tâm linh, chẳng thể làm ngơ được."

Lời vừa dứt, Đức Duy cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Cậu cầm chén trà mà tay run khẽ, may nhờ ánh đèn dầu lập lòe nên không ai chú ý. Nhưng người bên cạnh lại nhận ra. Đăng Dương chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, lực không mạnh, chỉ như muốn trấn an.

Thành An đứng bên cạnh cậu Hiếu, ánh mắt kín đáo lướt qua Đức Duy. Cậu ta không biểu lộ gì nhiều, khóe môi vẫn mỉm cười như cũ, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng chậm rãi:

"Như vậy cũng tốt. Càng sớm càng hay."

Chẳng thể nghe ra cậu ta đang giúp đỡ hay là muốn đẩy cậu vào thế đường cùng.

Không khí trong phòng chìm vào một khoảng im lặng, chỉ có tiếng lửa lách tách trong lò than. Đột nhiên, Đăng Dương cười nhạt, buông lời không nhanh không chậm:

"Nhưng mà Thành An này, đừng nghĩ ta không biết những chuyện quá phận của cậu."

Mọi người đều sững lại, Đức Duy cũng không giấu nổi sự bất ngờ mà ngước nhìn Đăng Dương. Người chồng mà cậu luôn nghĩ là mềm mỏng dễ dắt, lúc này lại chỉ nhàn nhạt mà nói tiếp:

"Chuyện của gia đình tôi không phải bổn phận của cậu, việc của cậu là ở sau lưng anh Hiếu, đừng lấn tới cũng đừng rời xa bổn phận đó."

Hắn ngừng lại một chút, thong thả nhấc chén trà lên, nhìn làn khói mỏng bay lên trước mắt, giọng vẫn đều đều nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

"Còn nếu đột nhiên nó trở thành bổn phận của cậu thì tôi lại trách nhầm cậu rồi."

Không có trách mắng, không có uy hiếp lộ liễu, nhưng sự lạnh lẽo trong giọng nói ấy khiến cả gian phòng như chùng xuống. Hiếu đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng va chạm khô khốc vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

"Mày nói vậy là có ý gì? Là đang trách tao sai nó xen vào chuyện nhà mày à?"

Dưới ánh đèn mờ mờ, Đăng Dương ngước mắt nhìn thẳng vào anh trai mình. Ánh mắt hắn không hề né tránh, không có chút kiêng dè, cũng chẳng có phẫn nộ bộc phát. Chỉ có sự bình tĩnh đến lạnh lẽo, như mặt nước hồ thu không gợn sóng, nhưng ẩn sâu bên dưới lại là vực thẳm không đáy.

"Nếu anh cả không có ý đó, vậy Thành An lấy đâu ra gan mà bới lại chuyện cũ? Chẳng lẽ cậu ta tự nhiên nhọc lòng vì tôi?"

Lời nói thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống vài phần. Thành An đứng bên cạnh Hiếu, đôi mắt hơi cụp xuống, như thể đang cân nhắc xem nên phản ứng thế nào. Y vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, dấu hiệu duy nhất cho thấy y cũng không thể che giấu sự dao động trong lòng.

Sắc mặt Hiếu trầm xuống. Gã cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. "Vậy mày nhìn ra thì sao? Tao là con trưởng, chuyện này tao có quyền can thiệp."

Đăng Dương lặng lẽ đặt chén trà xuống, tiếng sứ va vào khay gỗ khẽ vang lên, đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ nước, khiến bầu không khí càng thêm bức bối. Hắn khẽ ngả lưng vào ghế, giọng nói vẫn không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ thốt ra đều nặng như tảng đá đè lên lòng người.

"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Trong ba tội bất hiếu, không con không cái là tội nặng nhất. Cái này tôi đã đứng trước gia tiên xin nhận tội về mình."

Bên ngoài, cơn gió nổi lên, thổi mạnh làm cành cây va vào mái ngói, phát ra những âm thanh khô khốc như tiếng gõ cửa của một linh hồn lẩn khuất. Đăng Dương dừng một chút, bàn tay lướt nhẹ theo thành ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hiếu.

"Nhưng nếu vì vậy mà Đức Duy bị anh chèn ép, bị người ta bới lông tìm vết, mang cả chuyện cũ ra sỉ nhục thì lỗi là của mấy người."

Gian phòng im bặt.

Chỉ có ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, thỉnh thoảng nổ lách tách, tựa như những thanh âm duy nhất còn sót lại trong căn phòng chết lặng.

Sắc mặt Hiếu tái xanh. Thành An đứng sau lưng gã, thoáng động đậy như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám mở miệng. Cậu ta hiểu, lúc này mà chen vào có khi còn bị Trần Minh Hiếu trừng phạt.

Đăng Dương chưa từng là kẻ mạnh miệng, nhưng hắn cũng chưa từng là kẻ ngốc. Từ trước đến giờ, hắn luôn nhẫn nhịn, luôn đóng vai kẻ yếu để không ai buồn động đến hắn. Nhưng chính vì thế mà người ta quên mất, hắn nhẫn nhịn không có nghĩa là hắn sẽ mãi nhẫn nhịn

Hôm nay, hắn không muốn nhịn nữa.

Trần Minh Hiếu siết chặt nắm tay, cố nén giận. Lồng ngực gã phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng cười lạnh: "Mày cũng bản lĩnh lắm đấy, biết đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác rồi."

Đăng Dương nghiêng đầu, cười nhạt. "Anh cả nói vậy là đang thừa nhận?"

Hiếu sững người.

Gã không ngờ Đăng Dương lại có thể xoay chuyển tình thế nhanh đến vậy. Chỉ một câu nói, một chút sắc bén không lường trước, đã khiến gã bị đẩy vào thế bị động.

Gió bên ngoài mỗi lúc một lớn, như thể bầu trời cũng đang bất bình với những gì diễn ra trong gian phòng này. Đột nhiên, giọng ông Cửu vang lên, trầm ổn mà lạnh lùng:

"Câm hết lại."

Không ai dám cử động.

Ông Cửu khoan thai liếc qua từng người, ánh mắt như có như không dừng lại trên mặt Đăng Dương và Hiếu. Từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của ông ta lúc này như hằn sâu thêm, phản chiếu sự mệt mỏi và cả uy quyền không thể lay chuyển.

"Chuyện nhà này, tao chưa chết, tao còn quyết định được. Mấy đứa bây muốn cãi nhau, thì đợi lúc tao chết rồi hãy cãi."

Lời lẽ chẳng có gì nặng nề, nhưng lại khiến ai nấy đều tái mặt.

Ông khoát tay, giọng nói không lớn, nhưng đầy uy quyền:

"Về phòng hết đi."

Không ai dám trái lệnh. Những người hầu cận cũng nhanh chóng cúi đầu, tránh đi ánh mắt của chủ nhân mình, len lén lui ra ngoài như thể muốn thoát khỏi bầu không khí bức bối này càng sớm càng tốt.

Nhưng khi mọi người lục tục đứng dậy, Đăng Dương đột nhiên hạ mắt, nhàn nhạt bổ sung một câu, giọng điệu chẳng nặng chẳng nhẹ, nhưng lại khiến không khí lạnh thêm mấy phần.

"Anh cả, sau này có chuyện gì muốn nói, thì cứ nói thẳng ra. Đừng mượn tay thằng bé."

Hiếu thoáng siết chặt nắm tay.

Ánh lửa trong lò sưởi bập bùng, hắt lên gương mặt của y một màu đỏ âm u.

Gió ngoài hiên vẫn rít từng cơn, nhưng trong phòng, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Đèn dầu vẫn bập bùng cháy, chiếu sáng những gương mặt ẩn hiện trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro