6. Minh Hiếu!
Sau khi rời khỏi phòng khách, Đức Duy lặng lẽ theo sau Đăng Dương. Hành lang dài phủ bóng đèn dầu, ánh sáng leo lét hắt lên những mảng tường rêu cũ, gió đêm khẽ len qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh từ vườn sau. Đăng Dương đi trước, dáng vẻ vẫn ung dung, tựa như cuộc tranh luận gay gắt vừa rồi chưa hề ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Đức Duy biết, những gì xảy ra không hề đơn giản.
Vào đến phòng, Đăng Dương thong thả ngồi xuống ghế, cởi áo khoác ngoài, rót trà uống như thể không có chuyện gì. Đức Duy đứng yên một lúc, cố tìm một lời để bắt đầu. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình, cảm giác về Đăng Dương chưa bao giờ rõ ràng, đôi khi dịu dàng, đôi khi cứng rắn đến đáng sợ. Cuối cùng, Duy lên tiếng trước:
"Lúc nãy... anh làm vậy vì em sao?"
Đăng Dương ngước mắt nhìn cậu, đặt chén trà xuống bàn:
"Em nghĩ sao?"
"Em không biết." Đức Duy thở nhẹ, rồi ngồi xuống ghế đối diện hắn. "Em chỉ thấy anh càng ngày càng lạ. Lúc thì như chẳng quan tâm điều chi, lúc lại giống như..."
"Giống như gì?"
"Giống như anh đang đóng vai một người khác."
Đăng Dương cười nhạt, ánh mắt u tối phản chiếu ánh đèn:
"Vậy rốt cuộc, em muốn anh là người thế nào?"
Đức Duy không trả lời ngay. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn, đầu ngón tay siết nhẹ vào mép áo. Một cơn gió ngoài kia thổi vào, lay động tấm rèm cửa màu trắng. Một lúc sau, cậu mới nói:
"Anh thực sự lo cho em mất mặt với mọi người... hay là anh lo chính mình bị tổn hại danh dự khi mọi người đều biết chuyện của em với Quang Anh?"
Ánh mắt Đăng Dương trầm xuống, nhưng hắn không giận dữ, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Anh chưa bao giờ trách em vì chuyện quá khứ. Nhưng em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh chưa?"
"Em vẫn còn nhớ thương Quang Anh, phải không?"
Đức Duy khựng lại. Cậu muốn phản bác, nhưng không thể mở miệng. Trong mắt Đăng Dương không có ý trách cứ, chỉ có sự thấu hiểu khiến người ta không dám đối diện.
"Anh xin lỗi." Đăng Dương nói tiếp, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút mệt mỏi. "Anh không có tư cách bảo em quên cậu ấy mà yêu anh."
Đức Duy siết chặt tay áo. Đăng Dương luôn như thế, nói những lời khiến người ta không thể chối bỏ, lại càng không thể căm ghét.
"Anh chỉ mong em có thể sống đủ đầy vui vẻ bên anh." Dương khẽ đưa tay, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay Đức Duy, một cử chỉ vừa dịu dàng vừa xa cách. "Còn lại, tùy em."
Ngoài cửa sổ, gió lùa qua kẽ lá, mang theo hơi sương lạnh buốt. Đức Duy nhìn Đăng Dương, lòng rối như tơ vò. Cậu chưa bao giờ hiểu rõ con người này, càng không rõ đây là thật lòng hay chỉ là những lời dễ nghe hắn muốn nói ra.
Một lát sau, Đăng Dương đột nhiên bật cười, nụ cười nhạt nhẽo nhưng ánh mắt lại mang theo chút suy tư.
"Em có biết vì sao Minh Hiếu hành xử như vậy không?"
Đức Duy giật mình, ngẩng lên nhìn hắn:
"Là sao?"
Đăng Dương cười nhạt, nhưng trong ánh mắt mang theo nét chua xót:
"Bởi vì anh ta cũng thích đàn ông."
Căn phòng chợt tĩnh lặng đến nghẹt thở. Đức Duy tròn mắt, môi hơi hé ra nhưng không thể nói được lời nào. Đăng Dương dựa người vào ghế, giọng nói không mang chút cảm xúc nào:
"Là Thành An. Em có thấy vì sao Thành An trung thành với cậu ta đến thế không? Chuyện đó, chỉ có mỗi anh biết, còn lại không ai dám nghĩ tới."
Đức Duy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu nghĩ đến Minh Hiếu – người anh chồng lúc nào cũng đạo mạo, nghiêm nghị, kẻ vừa rồi còn gầm lên với Đăng Dương về chuyện nối dõi tông đường. Nếu thật sự như Đăng Dương nói, vậy chẳng phải Minh Hiếu cũng đang bị trói buộc trong cái lồng này hay sao?
"Nhưng... nếu vậy, sao anh ta lại...?"
"Vì sĩ diện." Đăng Dương đáp ngay. "Vì trách nhiệm của trưởng nam. Vì cậu ta không chấp nhận mình yếu hơn, cũng không chấp nhận bất kỳ ai trong nhà này nhìn thấy điểm yếu của mình."
"Vậy nên cậu ta mới ra sức nhắm vào chúng ta. Bởi vì chúng ta đã làm điều mà cậu ta không thể làm – sống cuộc đời mà mình muốn."
Lời nói ấy nặng nề như đá tảng. Đức Duy cúi đầu, cả người cậu như chìm vào suy nghĩ. Cậu chưa bao giờ thích Minh Hiếu, nhưng ngay lúc này, cậu lại cảm thấy một nỗi xót xa khó nói thành lời.
Đăng Dương đứng dậy, bước đến gần, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Duy. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp:
"Em không cần phải sợ chuyện hôm nay. Cũng đừng nghĩ quá nhiều về Minh Hiếu. Cậu ta có con đường của cậu ta, còn chúng ta có con đường của mình."
Bàn tay hắn dời xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:
"Chuyện của quá khứ, anh có thể bỏ qua. Nhưng đừng để ai lợi dụng nó để làm tổn thương em nữa."
Đức Duy siết nhẹ bàn tay hắn. Ngoài kia, gió vẫn thổi, nhưng trong lòng cậu lại có một hơi ấm kỳ lạ len lỏi vào. Có lẽ, dù cậu chưa hoàn toàn hiểu được con người thật của Đăng Dương, nhưng ít ra, vào giờ phút này, cậu tin rằng hắn đang bảo vệ mình.
Chuyện ngày mai, cứ để mai rồi tính.
____
Chết mất, giờ không biết phải làm sao với michelin boy Trần Đăng Dương đâyyyyyyy, tự nhiên build char nào cũng tốt đời đẹp đạo xong giờ anh Tý anh Tèo anh nào em cũng quý:)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro