8. Nghi lễ thất bại
Sấm đã ngớt, nhưng dư chấn của nó vẫn còn văng vẳng trong không gian. Cơn mưa rào bất chợt quét ngang, xóa sạch vết nhang tàn trên sân gạch. Trong chính đường, bát hương lớn đã đổ, tro vung vãi khắp nơi.
Duy nằm bất động trên chiếu, đầu cúi thấp, tư thế giống hệt một kẻ đang quỳ dập đầu trước hộp gỗ đóng kín.
Quang Anh là người đầu tiên lao đến. Hắn quỳ xuống, không chút do dự ôm lấy Đức Duy. Cơ thể cậu mềm oặt, ngực phập phồng yếu ớt, khóe môi còn vương vết máu đỏ thẫm.
Dương chậm hơn một nhịp. Khi anh kịp phản ứng thì Quang Anh đã cẩn thận lau sạch vệt máu trên môi Duy, một tay đỡ lấy cổ cậu, bàn tay còn lại đặt lên lồng ngực đang phập phồng yếu ớt.
"Buông ra." Dương gằn giọng, kéo mạnh Duy ra khỏi vòng tay của Quang Anh.
Quang Anh sững người, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia nguy hiểm.
Dương không quan tâm, cúi xuống bế thốc Duy lên rồi rảo bước về phòng. Quang Anh theo sát sau lưng, giọng hắn sắc như lưỡi dao: "Cậu ấy bị thứ gì đó nhìn trúng rồi. Nếu không có tôi, cậu ấy sẽ yếu dần rồi chết đấy."
Dương khựng lại giữa hành lang. Lúc này, anh mới nhìn kỹ sắc mặt của Duy - tái nhợt, môi tím nhạt, hơi thở mong manh như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ vụt mất.
Anh nhíu mày, rồi lưỡng lự liếc nhìn Quang Anh.
Quang Anh hạ giọng, vẻ mặt nghiêm trọng: "Đây không phải là chuyện anh có thể giải quyết. Anh cũng không muốn cậu ấy chết đâu, đúng không?"
Dương lặng đi vài giây. Anh nhìn Duy, rồi lại nhìn Quang Anh. Cuối cùng, anh bực dọc lắc lưỡi, đẩy cửa phòng, đặt Duy lên giường.
"Muốn làm gì thì làm."
Quang Anh bước vào, không hề nhìn Dương thêm một lần nào nữa.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên.
Duy nằm yên trên giường, ngực phập phồng nhẹ. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, như đang chìm trong một giấc mộng không yên.
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh. Ngón tay hắn chạm vào cổ tay Duy—lạnh ngắt.
Hắn thở dài, mắt nhìn chăm chú gương mặt nhợt nhạt trước mặt. Một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.
Từng có một thời, hắn nghĩ rằng mình đã quên đi tất cả.
Nhưng hóa ra, không phải.
Ngón tay hắn lướt qua vết máu khô bên khóe môi Duy. Hắn cúi xuống thấp hơn, hơi thở phả nhẹ lên làn da tái nhợt kia.
Hắn chỉ định lau sạch vết máu. Nhưng chẳng hiểu sao, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Lúc hắn nhận ra mình đang làm gì, môi đã chạm vào môi Duy.
Một giây.
Hai giây.
Hắn lặng đi, rồi khẽ nhắm mắt lại.
Mềm quá.
Rất lâu rồi, hắn chưa từng lại gần ai như thế này.
Nhưng khoảnh khắc ấy bị phá vỡ bởi một tiếng động nhỏ.
Quang Anh giật mình, quay đầu lại.
Thành An đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn không chớp.
-----
Trong gian chính đường chỉ còn lại bốn người. Bên ngoài mặt trời bị che khuất, bóng tối phủ lên mái ngói âm trầm, gió lùa qua những khe cửa gỗ, mang theo hơi lạnh quỷ dị.
Nến cúng chập chờn, tàn hương rơi lả tả, không gian đặc quánh một thứ mùi khó tả—mùi của khói hương, của mực chu sa, của máu gà chưa đông hẳn.
Hiếu đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người một. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nến cháy lách tách. Cái bóng của hắn hắt lên vách tường, chập chờn méo mó như có đến hai hình hai dạng.
Hắn chậm rãi bước tới, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ nặng trịch, chầm chậm lên tiếng.
"Nếu không phải ông," hắn gằn từng chữ, "thì chắc là cậu Quang Anh phá rồi."
Thầy Phan vẫn đứng yên, sống lưng thẳng tắp. Một người từng vẽ bùa trấn yểm, một người từng đổi mạng cho kẻ khác, một người suốt cả đời chưa từng để lộ vẻ hoang mang.
"Con trai tôi chẳng lẽ muốn hại chết tôi?"
Giọng ông bình thản, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao cạo.
Hiếu bật cười, rồi rất chậm, rất chậm, hắn nhìn sang Dương.
Hắn nhìn như thể vừa nắm được một con cá lớn trong tay, như thể đã chờ giây phút này từ lâu.
"Hại ông mà cứu được cậu Đức Duy nhà này, thì cũng đáng mà, phải không?"
Dương đập bàn đứng dậy.
"Anh nói cái gì?"
Giọng cậu gắt lên, nhưng Hiếu không thèm đáp. Hắn chỉ vươn vai, như thể đã mệt mỏi với màn kịch này.
Một lớp áo rơi xuống đất.
Ánh sáng le lói phản chiếu trên tấm lưng trần của hắn, nơi một con rồng uốn lượn, chín đầu quấn quanh một hình quan tài. Những nét mực chu sa đỏ thẫm như vừa mới được khắc lên, như còn đang chảy máu.
Cửu Long Di Quan.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng thầy Phan khẽ thở dài, ông Cửu thì chậm rãi nhấc tẩu thuốc lên, gõ nhẹ vào thành bàn. Một tiếng "cạch" vang lên trong gian nhà im ắng.
"Cũng đã nhiều năm rồi..." Giọng ông trầm trầm, như vọng ra từ lòng đất. "Rốt cuộc thì ngày này cũng đến."
Dương cau mày. "Ngày gì?"
Thầy Phan mở mắt.
Lần đầu tiên trong đêm nay, ông nhìn thẳng vào hình xăm trên lưng Hiếu, không hề né tránh.
"Ngày người ta đòi mạng."
Một cơn gió lạnh len qua kẽ cửa.
Hiếu nhếch mép, kéo áo lại.
"Mạng của tôi, vốn dĩ đâu phải của tôi."
Dương thoáng khựng lại.
"Ý anh là gì?"
Hiếu bật cười, một tiếng cười khô khốc, không có chút ấm áp nào.
"Cái nhà này," hắn đưa mắt nhìn khắp chính đường, từng góc một, như thể đang nhìn một gian thờ thay vì một ngôi nhà, "bốn cột tám mái đều dựng lên từ máu người. Mày nghĩ đến đời tao vẫn còn phúc phần để mang số kiệt xuất à?"
Không ai nói gì.
Dương cảm thấy lưng mình lạnh toát, nhưng vẫn cố chấp hỏi.
"Anh nói rõ đi."
Thầy Phan thở dài lần nữa.
"Bổn mạng của cậu Hiếu là được đổi từ một người khác."
Lời ông nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả gian nhà lặng đi.
Dương vô thức lùi lại một bước.
Cậu đưa mắt về phía ông Phan, giọng khô khốc.
"Ai?"
Thầy Phan không đáp.
Ông chỉ nhắm mắt, như không muốn nhìn đến những gì chính mình đã gây ra.
Không gian căng như dây đàn.
Bỗng nhiên, một tiếng cười nhạt vang lên.
"Thầy Phan."
Giọng Quang Anh cất lên, từng chữ từng chữ đều rất chậm, rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta không khỏi rợn sống lưng.
Chàng thanh niên đứng trước cửa chính đường, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
"Ông nói trấn trạch."
Bước chân cậu chậm rãi, nhưng vững vàng.
"Nhưng từ đầu đến cuối, đây đâu phải trấn trạch."
Một cơn gió đột ngột thốc qua, làm đèn dầu chao đảo.
"Là yểm âm hồn nữ quỷ, đúng không?"
Chỉ ba chữ cuối cùng thôi, mà không gian như trầm hẳn xuống.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng một con dơi vụt qua ngoài hiên, bóng đen của nó đổ xuống nền gạch lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro