02; ngo(a)n
ngày hôm sau, quang anh mới phản hồi tin nhắn.
[ em bắt chuyện với người khác đều mắng người ta trước như vậy sao? ]
đức duy nhìn tin nhắn, có chút bực mình, ngón tay chọt màn hình gõ phím vô cùng mạnh tay: [ không ]
sau đó lại thấy hơi thô lỗ, liền bồi thêm
[ không có nói với người khác ]
[ à, ngoan như vậy sao? ]
quang anh không hay trò chuyện với người lạ qua tin nhắn, cùng lắm là cảm ơn những người gửi lời khen, nhưng cái người đùng đùng nhảy vào nói hắn khó ưa lại gợi lên chút cảm xúc.
chẳng phải là một câu chửi thề hay một câu nói khó nghe, nói chung là, không biết tại sao nhưng quang anh có cảm giác em rất ngoan.
xoá đi xoá lại tin nhắn trông thật ngoan, 'thích giọng của anh' nghe cũng ngoan, 'không nói với người khác' nghe cũng ngoan nốt, chỉ sợ càng tưởng tượng, ngay cả 'đồ khó ưa' nghe cũng ngoan luôn.
mà hắn đặc biệt thích những thứ ngoan ngoãn.
dở khóc dở cười, quang anh không nghĩ rằng một cô gái lại đăng kí môn thể chất là bóng đá, không phải phân biệt gì nhưng so với những cô gái hắn tiếp xúc thì rõ ràng là đặc biệt hơn.
[ khi nào thì em rảnh? ]
đức duy nhận được tin nhắn lúc vừa tan học, nhưng lời nói ra không còn thu hồi được nữa, đặc biệt là em không phải một cô gái ngây thơ vô tội, nếu gặp mặt rhyder bây giờ liệu có bị hắn ta đấm hay không?
[ em mấy hôm nay hơi nhiều bài tập, vẫn chưa rảnh được ]
sau đó lại im lặng, đức duy có quỷ trong lòng, nhìn chằm chằm dòng chữ đã xem, trái tim liền đập bùm bùm.
[ thích giọng của anh? vậy có muốn gọi điện không? ]
[ à, giải thích trước một chút, anh cũng không gọi điện linh tinh qua mạng, chỉ có mình em ]
[ anh bị điên à ] *đã xoá*
đức duy cúi đầu cắn môi, có vẻ rhyder chính là lý do làm con gái không thích trai ngoan. ở trường của đức duy, dù em có thích con trai cũng không thành vấn đề, vấn đề là rhyder thích con gái.
[ em.. em hơi đau họng ]
quang anh định thôi, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy tin nhắn tiếp theo nhảy lên.
[ em có thể nghe anh nói ]
chưa đến 10 giây sau điện thoại đã rung rung báo cuộc gọi đến, đức duy hít sau một hơi mới nhấc máy.
"hmm, có nghe anh nói không?"
giọng nói trầm trầm truyền thẳng vào tai, đức duy kiểm tra thêm một lần nữa xem camera và micro đã tắt chưa. giọng nói đã nghe không biết bao nhiêu lần, vậy mà nói trực tiếp vẫn làm lỗ tai đỏ lòm.
[ em nghe ]
tin nhắn vừa gửi đi, đầu dây bên kia đã cười khẽ:
"ngoan quá"
đức duy che khuôn mặt nóng bừng, gõ gõ tin nhắn.
[ anh không livestream sao ? ]
"không thích nghe giọng anh gọi trực tiếp sao?"
[ thích mà ]
có ngu mới không thích, nghe sống động hơn, còn là nói với mình em, mê muốn xỉu.
bên kia im lặng vài giây, sau đó là tiếng lạch cạch, tiếng dây đàn và chạm, quang anh chưa điều chỉnh nhịp thở bình thường lại.
"anh hát cho em nghe nhé?"
tiếp theo là tiếng đàn hát truyền vào tai, thỉnh thoảng quang anh sẽ hỏi có nghe rõ hay không. mãi đến khi đức duy thiu thiu ngủ mới nhắn lại một tin:
[ anh ơi, anh không livestream thật sự không sao chứ? ]
quang anh cười khẽ, bởi vì mang theo tâm lí dỗ dành đối phương, giọng nói lại vô thức nhẹ bẫng:
"ừ, không sao, có người hỏi thì cứ nói anh bận hát cho cừu nhỏ nghe"
[ cừu nhỏ? ]
"ảnh đại diện của em, là một con cừu có đúng không?"
đức duy chưa trả lời, hai mắt buồn ngủ díu lại, quang anh đã hỏi thêm:
"vậy cừu nhỏ có muốn đi ngủ chưa?"
[ cóoo ]
đầu dây bên kia lại im lặng, đức duy nhắm tịt mắt, đặt điện thoại sát bên gối.
"sau này nếu muốn thì cứ gọi cho anh, nghe chưa?"
nhưng không có tiếng phản hồi, cừu nhỏ đã say giấc nồng rồi.
ngày hôm sau, đức duy tỉnh giấc liền chộp ngay điện thoại, thấy cuộc gọi đã kéo dài gần 8 tiếng, muốn tắt rồi lại thôi. mãi hơn 10 phút sau thì đầu dây bên kia dập máy trước, đức duy ngơ ngơ ngẩn ngẩn chuẩn bị đến trường, không biết có nên nhắn gì đó cho rhyder hay không.
hôm nay lại học môn thể chất, kĩ thuật kiểm soát bóng quá khó với đức duy, em tập một hồi lại ngồi bệt trên sân cỏ mà nghỉ. điện thoại cùng lúc ting một tiếng, rhyder gửi ảnh kèm tin nhắn:
[ muốn dạy cừu nhỏ chơi đá bóng ]
ảnh chụp tay hắn cầm một chai nước, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn bạc trơn, phía dưới là trái bóng và sân cỏ.
khoan đã, sân cỏ này hơi quen mắt một chút. đức duy nhìn quanh, vì có đến 2 sân liền kề nhau, phía xa xa bên kia có một nhóm người vừa tiến vào. có một sinh viên nam dáng người không quá cao to, nhưng ánh mắt lại rất có khí chất, lướt qua đã có thể thu hút người khác.
trái tim không hiểu sao đập như trống nổi, đức duy nuốt nước bọt, lay người bạn ngồi bên cạnh.
"này, tụi mình học chung với trường khác sao?"
"ừ, sân kí túc xá mà, kia là khoa kiến trúc trường b"
đức duy dán mắt nhìn người nọ thả bóng xuống rồi đá vào sân, không may lực hơi mạnh, bóng lăn đến trước mũi chân đức duy.
"này, đá sang cho tôi với"
đức duy vừa nghe người đó gọi, toàn thân liền nổi một lớp da gà. tuy không phải giọng điệu dỗ dành như khi nói chuyện qua điện thoại, nhưng giọng nói này..
em run rẩy chuyền bóng lại cho người kia, nhưng vừa run kĩ thuật lại kém, lần đầu vung chân còn sút trượt, đến lần thứ hai bóng mới lăn lóc đến chỗ hắn.
"cảm ơn cậu nhé"
đức duy cúi mặt không dám đáp, bỏ chạy ra khỏi sân.
quang anh nhìn theo sinh viên nam đột ngột bỏ chạy kia, dù chỉ kịp nhìn lướt qua cũng biết người nọ có khuôn mặt không tầm thường. lông mi vừa cong vừa dài, mắt lại long lanh, môi mọng hơi hé, nói chung là so với ngũ quan của con trai thì là xinh đẹp.
nhưng so với người xinh đẹp, quang anh thích người ngoan ngoãn hơn.
đức duy bên này vừa hoảng vừa sợ, chắc chỉ là trùng hợp thôi, trên đời này thiếu gì người có giọng nói giống nhau? nhưng cảm giác chột dạ làm em phải ngoái đầu nhìn lại, nam sinh kia liên tục chuyển động trên sân bóng, xoay người liền lộ ra bàn tay đeo nhẫn bạc trên ngón trỏ.
trái tim đức duy rơi ra ngoài, máu nóng trong người muốn ngừng chảy tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro