POV 4 [CapRhy]: Tên Vampire..? (2)
Em sững người trước tòa "lâu đài" này. Chưa kịp cảm thán xong đã bị kéo vào trong. Khác với sự hoành tráng lệ và nghiêm trang bên ngoài thì mọi thứ bên trong lại mang cảm giác âm u và lạnh lẽo đến lạ. Em được người của hắn dẫn lên phòng. Bên trong có đầy đủ giường, chăn, ga, đệm, bàn ghế,... Căn phòng còn to gấp 3 lần phòng ở nhà trước kia của em. Trong lúc chờ người của hắn mang đồ lên thì em đi coi các ngóc ngách của căn phòng. Có cái cửa sổ hướng ra phía khu vườn đằng sau, hoa ở đó trông tươi tắn khác hẳn không khí bên trong.
Tối đó, hắn đã cho chuẩn bị những món sơn hào hải vị rất đặc sắc dành cho em. Khi nhìn thấy em rất bất ngờ, thật sự những món đó tất cả đều dành cho em sao? Em ngồi xuống, ánh mắt vẫn có chút nghi hoặc hướng về người đối diện ở đầu bàn bên kia. Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt đó, liền hỏi em:
-Gì đây? Sao nhóc nhìn tôi với ánh mắt đấy?
-Chỗ này...thật sự dành cho tôi...??
-Ừm!
Hắn gật đầu một cách rất chắc chắn, dường như chả có gì đáng để em nghi ngờ.
-Còn anh...không ăn hả?
-...Tí nữa...~
Lời nói của hắn có chút gì đó của sự gian xảo và một ẩn ý không mấy tốt đẹp. Nghe vậy em cũng không thắc mắc gì nữa mà tập trung vào những món ăn ở trên bàn.
Ăn xong, em tính dọn nhưng hắn ngăn lại, bảo để đó tí nữa sẽ có người dọn. Hàng vạn câu hỏi lại được đặt ra trong đầu em, rốt cuộc em theo tên này về để làm gì? Ăn không ngồi rồi như vậy hả? Những câu hỏi trong đầu em bị cắt ngang bởi lời nói của hắn.
-Tí nữa..lên phòng tôi!
Nói xong hắn rời đi, còn em đứng xịt keo ở bếp. Giờ em không thắc mắc cái kia nữa, em chuyển qua giai đoạn ô dè thinking. Không lẽ hắn định giết em rồi băm em ra thành trăm mảnh, chia thành nhiều phần rồi vứt mỗi nơi một thứ hả? Không lẽ em đắc tội gì khiến hắn ghét em sao? Nghĩ đến đây em bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ, toát hết mồ hôi, hy vọng em sống được qua ngày hôm nay.
Lúc sau khi đứng trước cửa phòng hắn, hít 1 hơi thật sâu rồi gõ cửa. Chỉ nghe thấy 1 giọng trầm trầm cất tiếng "Vào đi". Em mở cửa ra, căn phòng âm u và tăm tối khiến em lạnh hết sống lưng. Ánh sáng mờ ảo bao trùm căn phòng, bóng dáng hắn đang đứng cạnh bàn đợi em. Hắn gọi em tới gần hắn. Cảm giác mỗi bước đi thật nặng nề cho đến khi em đứng trước mặt hắn. Bỗng hắn nở nụ cười gian xảo, đầu cúi dần xuống tới cổ em. Lúc này hồn em như đã bay mất, em không biết hắn định làm gì em. Hắn thở nhẹ vào cổ em, em cảm nhận được hơi ấm đó. Đột nhiên hắn nói "Món chính đây rồi~" làm em chưa kịp phản ứng thì hắn đã cắn vào cổ em. Tâm trí em không còn đủ tỉnh táo để nhận thức rằng chuyện gì đang xảy ra. 5 phút sau, em mới có thể lên tiếng.
-Đ..đau...
Nhưng hắn không những không dừng lại mà còn cắn mạnh hơn, làm em chỉ biết la lên 1 cách yếu ớt.
-A..ah...~ đ-đau...ư...
Hắn vẫn cố hút máu em thêm 1 chút rồi mới dừng lại, nhưng lúc này em đã ngất đi. Hắn lau miệng rồi bế em lên giường của hắn. Sau đó quay người hướng tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi cầm tập thông tin về những "con mồi" gần đây của hắn. Mặt hắn không cảm xúc khi lướt qua từng dòng thông tin rồi hắn gọi người vào, cầm tập giấy đó đem đi đốt. Hắn không quan tâm về những con mồi đó nữa vì giờ hắn đã có em-người hợp khẩu vị hắn nhất từ trước tới giờ. Hắn đi tới cạnh giường, đặt nhẹ môi lên mái tóc em rồi rời khỏi căn phòng đó.
Mai đăng nốt phần cúi nhe:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro