POV 4 [CapRhy]: Tên Vampire..? (3)

  Hôm sau em tỉnh dậy, mơ hồ nhìn xung quanh. Em nghĩ em vừa tỉnh dậy sau 1 cơn ác mộng, bỗng cổ em nhói lên. Em sờ vào cảm thấy như dấu răng, em biết việc tối qua là sự thật rồi. 
   -Hắn...là vampire??!
  Sau khi nhận thức được chuyện đó, em hốt hoảng không thôi. Thảo nào hắn không ăn gì rồi còn gọi em lên phòng. Giờ em cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với hắn. Nhưng sợ cỡ nào cũng phải lục cục xuống dưới để ăn chống đói thôi. Em lén lút từng bước xuống, không muốn để hắn phát hiện. Nhưng em chợt nhận ra em chưa thuộc đường trong cái lâu đài này. To như vậy thì làm sao mà thuộc được trong chưa đầy 1 ngày chứ. Thế rồi em tự mò đường đi, chạy lòng vòng mà không biết nó dẫn đến đâu. 

  Qua 15 phút chạy vòng quanh thì em ra chỗ vườn sau. Là khu vườn hoa mà hôm qua em thấy qua cửa sổ phòng. Em bị vẻ đẹp thiên nhiên cuốn hút, cứ thế đi theo lối đi dẫn tới 1 nhà kính. Bên trong khiến em phải trầm trồ. Thật sự rất nhiều hoa, nhưng nó rất đẹp và hiếm. Em tính cúi xuống ngửi mùi hoa thì 1 giọng nói cất lên.
   -Đừng lại gần quá, nó có độc đấy.
  Nghe vậy em theo phản xạ mà lùi lại. Chợt giật mình khi nhận ra giọng nói đó. Em quay người lại, thấy hắn đang ngồi đó nhâm nhi cà phê.
   -Nhóc ăn gì chưa?
  Em sợ hắn tới mức không nghe được âm thanh gì xung quanh, em như bị chôn chân tại chỗ. Đến khi em tỉnh lại thì hắn đã đứng trước mặt em lúc nào không hay. Em giật mình bước ra sau nhưng trượt chân ngã. Hắn kịp thời đưa tay ra kéo em lại vào lòng. Em sợ hắn nhưng em cảm nhận rõ được hơi ấm này.
   -Này, nhóc không sao đấy chứ?
  Em vội đẩy hắn ra rồi cúi đầu.
   -Ch-chào buổi sáng...thưa ngài..!
  Hắn hơi bất ngờ nhìn em rồi bật cười với cách xưng hô gượng gạo đó.
   -Tôi có bắt nhóc gọi như vậy đâu chứ? Sao phải nói nghe gượng ép vậy?
  Em không biết phải phản ứng như nào, định quay người chạy đi thì hắn bế thốc em lên. Em muốn vùng vẫy thoát ra nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ hút máu em thì liền để im vậy.
   -Chắc chưa thuộc đường đúng không?
  Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn bật cười nhẹ. Em không hiểu vì sao hắn lại cười. Còn vì sao nữa chứ, vì sự đáng yêu và ngại ngùng của em chứ sao.

  Sau khi vào trong, em hỏi hắn.
   -Anh...tên gì?
   -..Gọi Đức Duy là được..!
  Nghe thấy câu trả lời nên em lại im lặng. Sự im lặng kéo dài tới khi hắn bế em đến phòng ăn. Nhưng lần này là nhà ăn ở tòa nhà chính, chỗ tối qua em ăn chỉ là phòng ăn ở tòa nhà phụ mà thôi. Hắn nhẹ nhàng thả em xuống. Lần nữa em kinh ngạc trước không gian này. Bàn ăn dài gấp đôi bàn ăn hôm qua em ngồi. Hắn đi tới kéo ghế cho em. Em có vẻ ngại ngùng trước hành động này của hắn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Ngẩng lên em thấy đầu bàn bên kia xa vời quá thắc mắc hỏi hắn.
   -Hình như tôi thấy có mình anh ăn ở đây thôi mà phải không? Sao phải để cái bàn dài như vậy?
   -Hmm...Chẳng biết nữa, bố mẹ tôi sắp xếp như vậy từ lâu rồi. Giờ cũng lười chỉnh trang lại.
   -Hả...vậy anh sống bao lâu rồi?
   -Um..Gần 1000 năm.
   -Vậy..vậy từ lúc bố mẹ anh là...?
   -Xa lắm, không nhớ được cụ thể.
  Em khẽ gật đầu như đã hiểu nhưng thật ra em còn hoang mang lắm chứ.
   -Sao hỏi vậy? Hay tôi ngồi đầu bàn xa quá nên nhóc không ngắm được?~
  Hắn cúi xuống gần sát mặt em, nhìn chằm chằm vào mắt em.
   -K-không...không hề..!
  Hắn lại bật cười trước phản ứng của em. Đứng thẳng người lên rồi vừa đi về đầu bàn bên kia vừa nói.
   -Trêu nhóc vui thật đó~
  Mặt em đỏ bừng vì bị trêu, trong đầu thầm chửi thề tên Vampire đó. Ánh mắt em như 1 lưỡi dao sắc bén nhìn về phía hắn.

  Chiều hắn đưa em ra ngoài để đi chơi, tận hưởng không khí bên ngoài. Hắn còn mua 1 cái vòng cổ để tặng em. Đến tối, hắn lại gọi em lên để hút máu. Gần như ngày nào cũng lặp lại như vậy. Em dần thích nghi hơn với hắn, sau khi bị hút máu không còn ngất đi nữa. Em cũng dần thuộc hết đường đi trong lâu đài. Hắn cũng ngày càng đối xử tốt với em hơn. Khoảng cách giữa hai người đang gần lại. Mỗi ngày được hắn quan tâm chiều chuộng khiến tình cảm em đối với hắn không còn đơn giản nữa. Mỗi khi thấy hắn là tim em lại đập loạn xạ. Em thích cái cảm giác được hắn bế hoặc ôm. Em thích hơi ấm của hắn, em thích mọi thứ của hắn rồi em nhận ra...Em thích hắn. Việc hắn đối xử với em như vậy cũng không phải vì hắn rảnh hay muốn trêu em, hắn thích làm điều đó với em. Hắn có tình cảm đặc biệt đối với em. Hắn sợ em sẽ rời xa hắn, hắn sợ không thể nhìn thấy em. Hai người đã nhận ra tình cảm của nhau, cả hai đều muốn được bên nhau.

  Nhưng em là con người còn hắn là Vampire, đương nhiên em sẽ chết và không thể bên hắn nữa. Em không muốn việc đó sẽ xảy ra. (Tưởng SE âm dương hả? No no no) Hắn có lẽ nghe được tiếng lòng em, nói cho em biết 1 việc.
   -...Trong dòng tộc, nếu tìm được tri kỉ trước 1000 năm thì có thể trở thành con người!
  Em nghe xong thì mắt sáng lên, ôm chầm hắn rồi đặt 1 nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn này sẽ là minh chứng cho tình cảm 2 người. Hắn lập khế ước, thành công trở thành con người. Vậy là 2 người có thể bên nhau cho đến khi cả 2 cùng nằm xuống. Không phải chứng kiến người mình thương ra đi mà không thể làm gì. Thời gian vẫn trôi và 2 người vẫn bên nhau như vậy...

//kết hơi nhạt, thông cảm-) Ý tưởng thật ra còn dài lắm mà cắt bớt đi z thôi. Có ai muốn cái này thành 1 bộ truyện khum nhỉ=)?//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro