10. Lời Hồi Đáp [END]

Quang Anh không trốn được lâu.

Cậu đã cố tránh mặt Đức Duy trong suốt những ngày qua. Không nhắn tin, không đi chung, thậm chí cả khi chạm mặt ở trường cũng tìm cách né đi hướng khác.

Nhưng cậu biết rõ…

Đây không phải là cách giải quyết.

Cậu chỉ đang trốn chạy chính mình.

Tan học.

Quang Anh bước nhanh ra khỏi cổng trường, nhưng chưa kịp đi xa thì một bàn tay túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh lại.

Cậu giật mình, định vùng ra, nhưng khi ngước lên thấy Đức Duy, cậu đột nhiên không còn sức nữa.

Ánh mắt cậu ta vẫn như mọi khi— kiên định và có phần ngang ngạnh.

"Đủ rồi."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến Quang Anh nghẹn họng.

Đức Duy không hỏi tại sao cậu tránh mặt. Không trách móc, không vòng vo.

Chỉ nhìn cậu thẳng thắn như thế.

Chờ đợi một câu trả lời.

Quang Anh bặm môi.

Cậu không thể tiếp tục giả vờ không biết.

Không thể tiếp tục trốn chạy.

"Tao…"

Cậu mở miệng, nhưng giọng khô khốc.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào mắt Đức Duy, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều rối tung lên.

Cậu sợ rằng nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng nếu không nói gì, cậu sẽ hối hận.

Sau một lúc im lặng, cậu khẽ thở dài.

"Những bức thư…"

Cậu dừng lại, hít sâu một hơi.

"… tao không ghét chúng."

Mắt Đức Duy lóe lên một tia sáng.

Quang Anh nhìn cậu ta, cảm giác tim mình đập nhanh đến mức không kiểm soát được.

"Và tao cũng không ghét… người viết chúng."

Lần này, Đức Duy bật cười. Nhưng không còn là nụ cười trêu chọc như mọi khi nữa.

Mà là một nụ cười thật lòng.

Cậu ta không nói gì, chỉ siết nhẹ cổ tay Quang Anh, như một cách ngầm hiểu.

Không cần thêm lời nào nữa.

Vì cả hai đều biết—

Lời hồi đáp đã quá rõ ràng.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro