4. Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Quang Anh không phải kiểu người hay để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng lần này, cậu không thể làm lơ được.

Những lá thư liên tục xuất hiện trong tủ đồ của cậu. Không phải ngày nào cũng có, nhưng cứ vài hôm lại xuất hiện một lá. Không có tên người gửi, không có manh mối rõ ràng—chỉ là những dòng chữ đầy tâm sự, như thể người viết đang muốn kể một câu chuyện mà chỉ mình cậu có thể nghe.

Cậu đã thử so sánh nét chữ với Ý Duyên.

Giống, nhưng không giống hoàn toàn.

Cảm giác… như thể ai đó cố tình viết theo cách đó để tạo ra sự nhầm lẫn.

"Cậu có thích ai chưa?"

Câu hỏi của Ý Duyên làm Quang Anh giật mình.

Lớp học chiều nay khá vắng, chỉ còn vài người nán lại để làm bài tập nhóm. Cậu vốn không định ở lại, nhưng vì bị Đức Duy kéo vào nhóm chung với Ý Duyên nên giờ cậu đang ngồi đây.

Quang Anh gõ nhẹ bút xuống bàn. "Tự nhiên hỏi vậy?"

"Không có gì." Ý Duyên khẽ cười. "Chỉ là tò mò thôi."

Cậu im lặng một chút, rồi lắc đầu. "Không."

Ý Duyên nhìn cậu, đôi mắt có chút ý vị khó đoán.

"Thế… nếu có ai đó thích cậu thì sao?"

Quang Anh chớp mắt.

Cậu nhớ tới những lá thư. Tới những dòng chữ đầy tâm tình kia.

Tới người bí ẩn chưa từng lộ diện.

Cậu vốn nghĩ, nếu Ý Duyên thật sự là người viết, thì có lẽ cô ấy sẽ không hỏi như vậy. Nhưng nếu đây là cách cô ấy thử phản ứng của cậu thì sao?

Cậu vẫn chưa kịp trả lời, thì một giọng nói xen vào:

"Câu hỏi này thú vị đấy."

Quang Anh quay sang, thấy Đức Duy đang đặt chai nước xuống bàn, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Có khi nào người thích Quang Anh đang ngồi ngay đây không?"

Ý Duyên hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã bật cười. "Làm gì có chuyện đó."

Cậu không rõ nụ cười đó là thật hay giả, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều—

Ý Duyên không phải người viết thư.

Lúc tan học, Quang Anh lại nhận được một lá thư khác.

Cậu mở ra ngay tại chỗ, không quan tâm Đức Duy đang đứng bên cạnh.


"Cậu đã từng bị lừa chưa?

Không phải kiểu lừa dối tàn nhẫn, mà là những lời nói dối ngọt ngào—những thứ khiến người ta tin vào một điều gì đó không có thật.

Có lẽ cậu nghĩ rằng mình là một người nào đó.

Nhưng cậu sai rồi.

Mình không phải người mà cậu đang nghĩ tới.

Nhưng mình sẽ không nói cho cậu biết mình là ai đâu.

Không phải bây giờ."


Quang Anh siết chặt tờ giấy.

Rõ ràng… người này biết cậu đã nghi ngờ Ý Duyên.

Rõ ràng… người này đang chơi một trò chơi với cậu.

Cậu liếc sang bên cạnh, thấy Đức Duy đang nhìn cậu với vẻ thích thú.

"Biểu cảm này là gì đây?" Đức Duy chống cằm. "Lại nhận thư nữa hả?"

Quang Anh hít sâu một hơi.

"Mày không tò mò người đó là ai à?"

"Tao á?" Đức Duy nhướn mày. "Tò mò thì có, nhưng mà… chẳng phải thú vị hơn nếu cứ để vậy sao?"

Quang Anh cạn lời.

Cậu vò nhẹ lá thư trong tay, ánh mắt sắc lại.

Không. Cậu không thể cứ ngồi yên như thế này được.

Người này muốn chơi trò giấu mặt?

Được thôi.

Cậu sẽ tìm ra người đó.

Dù có phải mất bao lâu đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro