8. Giữa Hai Chúng Ta

Quang Anh ngồi trên sân thượng trường, tay nắm chặt điện thoại nhưng chẳng làm gì cả. Cơn gió thổi qua làm tóc cậu rối tung, nhưng cậu cũng không buồn chỉnh lại.

Cậu vừa nghe chính miệng Hoàng Đức Duy thừa nhận.

Những bức thư đó, từ đầu đến cuối, đều là của cậu ta.

Nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm khi đã có được câu trả lời, Quang Anh lại thấy lòng mình rối như tơ vò.

Tại sao?

Không phải tại sao Đức Duy viết thư, mà là tại sao cậu lại thấy bồn chồn như thế này?

"Mày tính trốn tao tới bao giờ?"

Quang Anh giật mình khi giọng Đức Duy vang lên phía sau.

Cậu quay lại, thấy Đức Duy đang đứng dựa vào cánh cửa sân thượng, khoanh tay nhìn cậu với vẻ bất mãn.

"Tao không có trốn."

Đức Duy bật cười. "Vậy sao nãy giờ ngồi đây một mình, không xuống lớp?"

Quang Anh cứng họng.

Cậu ta đoán trúng rồi.

Đức Duy bước lại gần, rồi ngồi xuống cạnh Quang Anh.

Hai người ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió rít qua tai.

Cuối cùng, Đức Duy lên tiếng trước.

"Mày tức tao lắm hả?"

Quang Anh liếc nhìn cậu ta. "Tại sao tao phải tức?"

"Vì tao giấu mày chuyện này lâu quá."

Quang Anh im lặng. Cậu không biết mình có cảm thấy tức giận hay không.

Cảm giác trong lòng cậu phức tạp hơn thế.

"Mày thích những bức thư đó lắm hả?"

Câu hỏi bất ngờ của Đức Duy khiến Quang Anh khựng lại.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Thích ư?

Nếu không thích, cậu đã không giữ chúng lại đến bây giờ.

Nếu không thích, cậu đã không dành thời gian suy nghĩ xem ai là người viết.

Nếu không thích, cậu đã không cảm thấy bối rối như thế này khi biết sự thật.

Nhưng nếu thích…

…thì nghĩa là sao?

Thấy Quang Anh không trả lời, Đức Duy đột nhiên bật cười.

"Không ngờ nha. Tao còn tưởng mày sẽ chửi tao vì cái trò này chứ."

Quang Anh nhíu mày. "Mày nghĩ tao con nít vậy à?"

"Không." Đức Duy nghiêng đầu nhìn cậu. "Nhưng tao cũng không nghĩ mày lại quan tâm nó nhiều đến vậy."

Quang Anh bối rối. "Tao—"

Nhưng trước khi cậu nói hết câu, Đức Duy đã bất ngờ vươn tay, kéo nhẹ cậu lại gần.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

Tim Quang Anh giật thót.

"Mày có bao giờ nghĩ đến chuyện…" Đức Duy chậm rãi nói, giọng trầm xuống. "…người viết thư thích mày không?"

Quang Anh đông cứng.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn—

Tim cậu đang đập nhanh đến mức chính cậu cũng có thể nghe thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro