Untitled
Ngày xửa ngày xưa,
Có một cậu bé chăn cừu tên Hoàng Đức Duy, ba mẹ của Duy mất từ khi cậu còn rất nhỏ nên cậu phải tự thân một mình làm nhiều việc vất vả để lo cho cuộc sống. Cậu thấy mình thật cô đơn, không có người thân, không có gia đình, và phải làm những công việc thật mệt mỏi. Duy đã tìm và hỏi người chủ trang trại rằng 'tại sao mình luôn cảm thấy buồn bã'.
- "Đó là do con chưa có hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của ta là được nhìn gia đình mình vui vẻ. Nếu con không có gia đình, thì hạnh phúc của con sẽ khác với của bác. Con hãy đi tìm hạnh phúc của bản thân." Người chủ trang trại nói.
Quyết định nghe theo lời của bác, cậu bắt đầu chuyến hành trình đi tìm hạnh phúc của mình. Cậu đã đến tìm Thành An - con trai của chủ một tiệm kem. An tuy hơi nghịch ngợm nhưng lại rất tốt bụng với Duy.
- "Hạnh phúc của An là được ba thưởng cho những cây kem ngọt ngào và mát mẻ. Duy cũng thử ăn đi, biết đâu hạnh phúc của Duy cũng giống An?"
Sau đó, An đã tặng cho cậu một chiếc kem dâu mát lạnh. Vị của dâu vừa ngọt vừa chua, lại còn mát lạnh nên đã đem tới Duy một cảm giác vui vẻ.
"Nhưng đây vẫn không thể gọi là hạnh phúc." Duy buồn rầu nói.
Cậu tiếp tục chuyến đi tìm kiếm hạnh phúc. Người cậu sẽ hỏi là Hoàng Hùng. Hùng phải mưu sinh bằng nghề hát rong. Tuy không kiếm được nhiều nhưng mỗi lần cậu thấy Hùng hát, Hùng luôn nở một nụ cười thật tươi.
- "Hạnh phúc của tớ chính là ca hát. Mỗi lần hát, tớ đều thấy nhẹ nhõm và yêu đời hơn. Cậu cũng thử hát đi, biết đâu hạnh phúc của cậu cũng giống tớ?"
Rồi Hùng chỉ cho cậu những bài hát Hùng thích nhất. Khi Duy cất giọng, tiếng hát nhẹ nhàng mà trong sáng cùng với giai điệu bài nhạc du dương đã thu hút rất nhiều người đến xem và ủng hộ. Duy rất vui khi có nhiều người thích giọng hát của cậu, thậm chí cậu còn được Hùng khen.
"Nhưng đó vẫn không phải hạnh phúc của mình." Duy lại buồn rầu nói.
Lần này, cậu tìm hỏi người có tên Thanh Pháp - con của chủ tiệm trang sức có tiếng trong làng. Cậu thường gọi Pháp là Kiều vì tuy là con trai, nhưng Kiều lại toát lên vẻ yêu kiều như một quý cô. Hơn hết Kiều còn rất xinh đẹp và tài năng. Duy ngưỡng mộ lắm!
- "Hạnh phúc của tớ là được khoác lên mình những bộ trang phục thật lộng lẫy và kiêu sa. Duy cũng rất đẹp nên cũng thử đi, biết đâu hạnh phúc của cậu sẽ giống của tớ?"
Nói xong, Kiều kéo Duy là một tiệm trang phục thử hết bộ này đến bộ khác. Ngắm một Đức Duy xinh đẹp mà mình chưa từng nhìn thấy, cậu cũng rất vui nhưng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc.
Cuối cùng cậu tìm đến anh chăn dê ở cạnh trang trại của mình. Tên anh ấy là Nguyễn Quang Anh, hơn cậu hai tuổi, và cũng có hoàn cảnh giống cậu. Tính Duy mệt thì sẽ nghỉ, sẽ tìm đến những người bạn để giải toả hết những mệt mỏi trong người. Quang Anh lại khác, chưa từng than phiền, chưa từng mong cầu niềm vui, chỉ lẳng lặng mà sống. Vậy nên Duy từ yêu quý, không biết đã đem lòng cảm mến Quang Anh lúc nào không hay.
"Hạnh phúc của anh khác lắm, không phải được ăn những món ngon hay được cất tiếng hát, cũng chẳng phải được mặc những bộ đồ đẹp đẽ mà chỉ đơn giản là nhìn người mình thương có thể vui vẻ, có thể nở nụ cười tựa ánh nắng, có thể đi ngao du khắp nơi rồi lại trở về cùng anh trò chuyện, vậy là hạnh phúc lắm rồi!"
"Vậy Duy đã biết hạnh phúc của mình là gì chưa?" Quang Anh hỏi.
"Duy biết hạnh phúc của Duy là gì rồi! Đó là được nhìn Quang Anh, được nói chuyện với Quang Anh. Và hạnh phúc nhất là được thích Quang Anh đấy!" Duy tươi cười nói.
Giữa cánh đồng nhuốm màu của hoàng hôn hôm đó, có hai cậu bé một lớn một nhỏ cùng nhau tâm sự. Người nhỏ cứ thế mà kể những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, người lớn thì chỉ yên lặng lắng nghe ,thi thoảng sẽ đưa tay xoa nhẹ đầu của người nhỏ. Tuy khác nhau nhưng cả hai đều đã hiểu hạnh phúc của chính mình là nằm ở đối phương.
Từ đó về sau, dù trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, hai trái tim nhỏ đã luôn hướng về nhau mà sống, và đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro