mưa <1>
Hoa có đẹp, cũng sẽ tàn
Như tình yêu cũng vậy, đến giới hạn.
____________
Đức Duy thức dậy vào một buổi sáng như bao ngày. Như bao ngày ở đây, là bên cạnh giường mình chẳng có ai, và chẳng ai đến đánh thức cậu dậy. Duy gãi đầu, ngó sang bên tủ có mảnh giấy note để lại.
/Anh có việc, đi trước./
Đức Duy đọc xong, chẳng có cảm xúc gì, em vẫn như thường lệ, vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng. Sau khi ăn sáng thì sẽ đi tưới cây, rồi giặt sấy đồ, rồi dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng. Đó là những công việc em thường hay làm từ khi Duy chuyển đến sống chung với Quang Anh.
Đức Duy và Quang Anh. Hai cái tên khi người ngoài nghe tin rằng họ sẽ về sống chung như bao cặp đôi, chắc chắn ai cũng tin là như vậy. Ngay cả Đức Duy. Một cuộc sống như bao người, chung một mái nhà, chung một cuộc sống. Nhưng ngay bây giờ, chính Đức Duy là người đang chìm ngập trong những nỗi lo, nỗi sợ và thất vọng, không như những gì em từng mong.
Quang Anh, là người thổ lộ rằng trái tim anh chỉ hướng về em, chính Đức Duy là người mà anh muốn ở bên cạnh suốt đời, cho dù thế giới có tận diệt. Vào những khoảng không gian chỉ có riêng 2 người, trái tim xuất phát từ 2 bên lại bừng nóng hơn bao giờ hết. Như ngầm thể hiện họ là định mệnh của nhau, sẽ không bao giờ phai nhòa.
Nhưng khi đã chắc chắn viết những dòng mực lên giấy, dù cho dòng mực đó có dính chặt đến cỡ nào, chỉ cần bất cẩn đổ vài giọt nước lên tờ giấy đó, dòng mực cũng không thể nào tránh khỏi số phận bị mờ nhạt và buộc phải làm ố đi trang giấy trắng vốn có.
_____
Đã được hơn 3 tháng Quang Anh không còn ăn chung một bữa cơm với Đức Duy. “Anh xin lỗi, công việc anh bận quá.”, câu nói này Đức Duy nghe không dưới 10 lần, hay nhiều hơn. Em thấu hiểu cho anh, hiểu cho công việc của anh, hiểu cho tâm trạng những lần cáu gắt với em. Nhưng em ơi, sự tha thứ có thể cho đi, nhưng đến một ngày, cái gì cũng sẽ đến giới hạn của nó.
Tối hôm đó, bên ngoài trời mưa rất to, tiếng TV trong phòng khách gần như đã bật max volume nhưng vẫn bị âm thanh thời tiết bên ngoài dằn nén lại. Đức Duy ngồi ở bàn ăn, trên bàn là điện thoại vẫn còn sáng, hiện lên đoạn chat với Quang Anh.
/Thời tiết đang xấu đấy, nhớ sử dụng ô em cất ở trong ba lô anh nhé./
/Hôm nay anh về sớm không? Em đợi anh về ăn tối cùng./
/Quang Anh ơi?/
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi đã hơn 2 tiếng trôi qua, đồng hồ treo tường cứ tích tắc trôi. Thức ăn được bày biện trên bàn đâu vào đấy, chỉ tiếc là chẳng còn ấm nóng như lúc đầu mới nấu ra. Đức Duy ngồi ngay đó, lắm lúc lại check điện thoại, lúc thì đứng dậy đi đến cửa sổ ngóng mưa nặng hạt rơi, lúc lại thả mình xuống ghế sofa, mắt dán vào đài truyền hình nhạt nhẽo vô vị.
Nhưng mọi thứ cứ trôi qua, thời gian chẳng đợi ai. Em hít sâu một hơi, đứng dậy, bước chậm vào phòng mình như muốn níu kéo điều gì đó. Trong căn phòng nhỏ, em đứng lặng một lúc, ánh mắt lướt qua những kỷ vật quen thuộc, rồi lấy từ ngăn kéo một tờ giấy đã viết sẵn từ bao giờ. Bước ra khỏi phòng, Đức Duy nhẹ nhàng đặt tờ giấy kẹp ngay dĩa thức ăn nguội lạnh, bên cạnh là con gấu bông nhỏ – món quà anh từng gắp cho em ở trung tâm thương mại, tốn hết 500k chỉ để thấy nụ cười trên mặt em ngày đó.
Em không nói gì, ngón tay khẽ vuốt lên mũi con gấu bông, môi nở một nụ cười nhạt, đôi mắt chẳng còn lấp lánh tia nắng mà mọi người từng yêu thích ở em. Duy đặt gấu bông xuống bàn, bàn tay khựng lại một chút như muốn giữ nó lâu hơn, rồi chậm rãi đứng thẳng người. Trên người chỉ có chiếc áo khoác mỏng và cái nón anh từng tặng trong một buổi chiều mưa nhẹ – giờ đây lại là vật cuối cùng em mang theo.
Đức Duy với lấy điện thoại trên bàn, bước từng bước nặng nề đến cửa chính. Em quay lại, ánh mắt lặng lẽ ôm trọn căn nhà – từ chiếc bàn ăn nguội lạnh, đến góc sofa còn in dấu ngồi, như muốn khắc sâu tất cả lần cuối. Rồi em thu tầm mắt lại, tay em lần vào túi, lấy ra chiếc chìa khóa nhà vẫn luôn giữ bên mình, tra vào ổ khóa, xong em đặt chìa khóa lên kệ giày. Đức Duy nắm vào tay nắm cửa xoay nhẹ, mở ra và bước vào màn mưa.
Cạch.
Cánh cửa khép lại, âm thanh khô khốc vang lên rồi tan biến, để lại căn nhà chìm trong im lặng, như chưa từng có ai ở đó.
**
Mưa vẫn rơi đều bên ngoài, tiếng nước tí tách đập vào mái hiên hòa lẫn với tiếng bước chân nặng nề của Quang Anh. Anh đẩy cửa bước vào, chiếc ô ướt át được dựng tạm ở góc tường, nước nhỏ giọt xuống sàn thành từng vệt dài. Đôi giày lấm bùn bị anh đá qua một bên, ngay cạnh kệ giày nơi chiếc chìa khóa của Đức Duy nằm lặng lẽ – nhưng anh chẳng buồn để ý. Trên áo khoác anh còn thoảng mùi nước hoa lạ, không phải mùi hương quen thuộc mà Đức Duy từng chọn cho anh.
“Đức Duy?”
Quang Anh gọi, giọng khàn khàn, pha chút thờ ơ như thói quen những ngày gần đây. Không có tiếng trả lời. Anh cau mày, cởi áo khoác treo lên móc, mắt lướt qua căn nhà tối om. Đèn chưa bật, TV đã tắt, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như đếm ngược sự trống rỗng. Anh bước vào phòng khách, rồi khựng lại khi thấy bàn ăn vẫn còn đĩa thức ăn được bày biện cẩn thận, giờ đã nguội tanh. Bên cạnh là tờ giấy nhỏ kẹp dưới dĩa, và con gấu bông – món quà anh từng gắp cho Đức Duy trong một ngày hiếm hoi anh còn thời gian dành cho em.
Quang Anh nhíu mày, tay chậm rãi nhấc tờ giấy lên. Dòng chữ run run hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt.
/Anh bận với công việc, bận với những người mới, bận đến mức quên em từng đợi anh mỗi ngày. Em thấy anh cười với cô ấy, thấy mùi hương lạ trên áo anh, nhưng em không hỏi, vì em sợ câu trả lời sẽ xé nát em. Em tha thứ, em chờ, nhưng trái tim em không chịu nổi nữa. Đây là bữa cơm cuối em nấu cho anh, chìa khóa em để lại, như cách em trả anh về với thế giới không còn em. Đúng như người đời nói, hoa có đẹp, cũng sẽ tàn; Như tình yêu cũng vậy, đến giới hạn. Đừng tìm em, vì em đã chẳng còn gì để cho anh nữa./
Anh đứng lặng, tờ giấy trong tay như bóp nghẹt lấy hơi thở. Gần đây, anh quá bận, bận đến mức những bữa cơm chung trở thành xa xỉ, bận đến mức những tin nhắn của Đức Duy chỉ được trả lời qua loa, hoặc chẳng trả lời gì. Và rồi, những lần anh về muộn, trên người mang theo mùi nước hoa ngọt ngào từ những buổi gặp gỡ với cô đồng nghiệp mới, người mà anh bảo chỉ là “bạn làm chung”. Đức Duy đã thấy tất cả, từ tấm ảnh anh vô tình để quên trên bàn làm việc, đến những dòng tin nhắn thoáng qua trên màn hình điện thoại anh để hớ hênh. Nhưng em không nói, chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ chờ, và lặng lẽ chịu đựng sự lạnh nhạt ngày càng dày lên giữa hai người.
“Đức Duy?”
Anh gọi lần nữa, giọng lạc đi, nhưng chỉ có tiếng mưa đáp lại. Anh vội lao vào phòng ngủ, cửa hé mở, ga giường phẳng phiu, tủ quần áo vẫn còn đó, nhưng không còn bóng dáng thân thuộc đâu nữa. Quang Anh quay ra, chạy đến cửa chính, mở toang nhìn vào màn mưa mịt mù. Không một bóng người, chỉ có tiếng mưa át đi tiếng hét trong lòng anh. Anh trở vào, ngồi phịch xuống ghế sofa, tay vẫn nắm chặt tờ giấy. Hơi thở anh dồn dập, mắt lướt qua con gấu bông trên bàn – đôi mắt đen tròn của nó như đang nhìn anh, như thay Đức Duy hỏi lại: “Anh bận đến thế sao?”
Quang Anh cúi đầu, tay vò mạnh tờ giấy thành một cục, nhưng rồi lại buông ra, để nó rơi xuống sàn. Anh tựa lưng vào sofa, mắt nhắm chặt, tiếng mưa bên ngoài giờ như át đi cả nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Căn nhà vẫn yên tĩnh, nhưng lần này, sự tĩnh lặng ấy không còn là nơi anh có thể trở về nữa.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro