#11- Người đứng trước gió.
---
Sau buổi “hẹn hò” vụng về mà ngọt ngào, Quang Anh đưa Duy về tận nhà. Ánh đèn xe hắt lên con phố nhỏ, hai bóng người đổ dài trên mặt đường. Duy im lặng suốt đoạn đường, thỉnh thoảng liếc sang, thấy gương mặt bên cạnh vẫn bình thản, yên ắng nhưng không lạnh lùng.
— “Hôm nay… vui không?” – Quang Anh hỏi khi xe dừng trước cổng nhà Duy.
Duy gật nhẹ, cười cười, mắt tít lại.
— “Ừm. Vui thật. Lâu lắm rồi mới thấy nhẹ lòng như vậy.”
— “Vậy thì tớ sẽ cố gắng… để những ngày tới, cậu cũng có thể cười như hôm nay.”
Duy cúi đầu, tay siết nhẹ quai balo, đôi tai đỏ ửng.
Họ tạm biệt nhau bằng ánh mắt dài hơn thường lệ, không cần nói lời nào nữa, nhưng đều hiểu trong lòng mình vừa nảy nở thêm một đoạn thân thương.
---
Tối hôm đó, khi Duy đang làm bài tập thì điện thoại rung liên tục. Cậu mở lên. Hàng loạt thông báo từ ứng dụng confession trường đổ về như vỡ đê.
#1875: “Captain Boy mà cũng làm bộ hiền? Ai dè đi dụ trai nhà người ta, thân thiết quá mức trong trường học là sao?”
#1876: “Không thích thì nói không thích, đừng đong đưa người ta rồi lại giả vờ ngây thơ. Gớm thật.”
#1877: “Hôm qua thấy hai người ôm nhau sau phòng thiết bị. Trường học chứ không phải chỗ yêu đương đâu nha.”
Điều khiến Duy chết lặng là những hình ảnh kèm theo – một vài bức chụp lén cậu và Quang Anh ngồi cạnh nhau ở sân bóng, ánh mắt vô tình trao nhau trong lớp, rồi cả khoảnh khắc sau giờ tan học… bị cắt trúng khoảnh khắc ôm nhau ở góc khuất.
Từng câu chữ đâm vào tim như những mũi kim bén nhọn.
Tay Duy run lên, lướt thêm vài post nữa:
#1880: “Không lẽ Quang Anh thích bạn đó thật? Ủa trời, gu của idol trường tui như vậy á?”
#1881: “Cậu bạn kia có gì hơn người khác? Nụ cười à? Rồi sao nữa? Ai mà chẳng biết cậu ta từng có quá khứ không hay...”
Duy buông điện thoại, mắt cay xè. Trái tim cậu thắt lại, ký ức cũ ùa về như cơn lũ – những lần bị cô lập chỉ vì sống khác biệt, những ánh nhìn dò xét khi cậu bị đồn là “không bình thường”, những lời lẽ gay gắt khiến Duy dần thu mình lại, không dám tin ai, không dám yêu ai.
Và giờ, khi vừa mở lòng một chút... mọi thứ lại tái diễn.
---
Sáng hôm sau, Quang Anh xuất hiện trước nhà Duy đúng giờ như mọi khi. Nhưng khác mọi hôm, Duy không ra cổng. Cậu nhắn tin:
“Hôm nay mình tự đi, cảm ơn nha.”
Quang Anh cau mày, linh cảm chuyện chẳng lành. Vừa vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Tiếng thì thầm, tiếng cười nửa miệng, cả những ánh nhìn ái ngại đều bủa vây. Một nhóm bạn gái thì thầm to vừa đủ để anh nghe thấy:
— “Quang Anh mà… cũng có lúc chọn sai người ha?”
— “Tui nghe nói bạn đó từng bị đình chỉ ở trường cũ…”
Không cần hỏi, anh biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
Ánh mắt Quang Anh lướt quanh lớp, nhưng không thấy Duy. Tim anh thắt lại.
---
Giờ ra chơi, một bài viết mới toanh xuất hiện trên confession trường, không là số # như mọi khi, mà là một bài đăng đặc biệt do chính Admin đăng lên – với tag người gửi: Q.A.
> *"Đây là lần đầu tiên – và có lẽ là duy nhất – tớ gửi confession này.
Tớ tên là Quang Anh.
Đúng, người trong các bức ảnh là tớ. Và người bên cạnh tớ là Duy.
Nếu ai hỏi tại sao tớ lại thân với bạn ấy, tại sao lại chọn bạn ấy thay vì ai khác – thì câu trả lời đơn giản thôi:
Vì bạn ấy là người đầu tiên khiến tớ thấy bình yên.
Duy cười tít mắt mỗi lần nghe tớ kể chuyện tào lao, lặng lẽ ngồi nghe tớ chơi nhạc, và lúc tớ mệt mỏi, bạn ấy chẳng hỏi gì, chỉ đưa tớ một cái kẹo và ngồi cạnh.
Đó là những điều nhỏ nhặt, nhưng chân thành. Và tớ quý bạn ấy vì điều đó.
Còn nếu ai thấy không vừa mắt với mối quan hệ này, thì đừng làm tổn thương Duy nữa.
Hãy nói với tớ. Vì nếu phải lựa chọn một người để hứng hết gạch đá, thì tớ sẽ là người đứng trước gió.
Tớ chỉ mong… Duy có thể tiếp tục cười như hôm qua.
– Q.A."*
---
Bài đăng vừa lên không lâu đã có hàng trăm lượt chia sẻ. Một cơn bùng nổ cảm xúc trên mạng xã hội nhỏ của trường.
#1882: “Tui khóc vì đoạn ‘người đứng trước gió’. Cảm ơn Quang Anh.”
#1883: “Ai cũng đáng được yêu. Chỉ là đôi khi tụi mình quá cay nghiệt với người khác mà không nhận ra.”
#1884: “Duy ơi, cười lên nha. Có người vì bạn mà đứng trước gió rồi đó.”
---
Chiều hôm đó, Duy ngồi một mình ở sân sau trường, nơi ít người lui tới. Trái tim cậu vẫn rối bời, nhưng lòng lại như có ngọn gió len lỏi, xoa dịu.
Một cái bóng quen thuộc tiến lại gần.
— “Trốn tớ hả?”
Duy ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Quang Anh – vẫn vững chãi, ấm áp như hôm nào.
— “Cậu… đọc bài đăng rồi à?” – Duy lí nhí.
Quang Anh gật nhẹ.
— “Ừ. Viết xong nhẹ lòng lắm. Nhưng chỉ cần cậu đọc và hiểu là đủ rồi.”
Im lặng một lúc, Duy nói nhỏ:
— “Tớ sợ… những điều đó sẽ khiến cậu bị tổn thương. Mà tớ… không đáng…”
Chưa kịp nói hết, Quang Anh đã nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
— “Duy. Cậu xứng đáng được yêu. Dù quá khứ thế nào đi nữa.”
Duy cúi đầu, mắt đỏ hoe. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ và nắng chiều.
— “Tớ chưa sẵn sàng… nhưng tớ sẽ cố gắng tin cậu.”
Quang Anh mỉm cười.
— “Không sao. Tớ sẽ đợi. Chỉ cần mỗi ngày đều được thấy cậu… và được đi bên cạnh cậu, thế là đủ.”
---
Tối hôm đó, blog của Quang Anh lại cập nhật một đoạn ngắn:
> "Có những cơn gió đến để thử lòng người.
Nhưng cũng có những người, sẵn sàng đứng trước gió… chỉ để giữ lại một nụ cười."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro