#13- Gần nhau trong một khoảng trời nhỏ.
--
Sáng thứ Hai, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười đầy ẩn ý.
– “Tuần này trường mình có hoạt động ngoại khóa kỷ niệm ngày thành lập. Mỗi lớp sẽ phải dựng một gian hàng triển lãm và biểu diễn tiết mục văn nghệ. Lớp mình được phân công trang trí khu vực ‘Không gian tuổi học trò’ nhé.”
Cả lớp ồn ào lên hẳn. Mọi người thi nhau bàn tán, cười nói.
– “Cô sẽ chia nhóm theo danh sách, mỗi nhóm phụ trách một phần. Cố gắng phối hợp nhé.”
Duy đang cúi đầu ghi chú, tim chợt đập nhanh khi nghe tên mình đi cùng một cái tên quen thuộc.
– “Nhóm 2: Quang Anh, Đức Duy, Thuỳ Linh, Minh.”
Duy không ngẩng đầu lên, chỉ liếc nhẹ qua phía bên kia. Quang Anh đang chống cằm nhìn cậu, ánh mắt cong cong như đang giấu nụ cười bên dưới.
Giờ ra chơi, Quang Anh nhảy xuống bàn Duy như một thói quen.
– “Sáng mai tập trung ở hội trường nha, nhóm mình được giao trang trí sổ kỷ yếu và góc kỷ niệm đấy.”
– “Ừm…”
– “Đừng ‘ừm’ nữa. Làm cùng nhau thì vui mà.”
Duy vẫn lặng thinh. Nhưng trong lòng, cậu không thể chối rằng mình đã… mong chờ điều này.
---
Buổi tập trung đầu tiên, bốn người trong nhóm ngồi quanh một chiếc bàn trải bạt giữa hội trường. Minh và Linh đang phân loại vật liệu, còn Duy thì gấp giấy. Quang Anh ngồi đối diện, cứ lâu lâu lại đá nhẹ chân Duy dưới gầm bàn, khiến cậu giật mình ngước lên.
– “Cậu làm đẹp đấy.”
– “Cảm ơn…”
– “Mỗi lần cúi là lộ cái má dễ thương ghê á.”
– “Đừng nói bậy!”
Duy đỏ mặt, cúi gập người xuống lần nữa, cố tránh ánh nhìn. Nhưng chỉ lát sau, một bàn tay vươn tới, kéo nhẹ một tờ giấy cậu đang gấp.
– “Sai nếp rồi này. Làm lại đi.”
– “Đâu có…”
Quang Anh mỉm cười, không trả lại mà đặt nó vào giữa hai tay mình và bắt đầu gấp lại. Ngón tay anh hơi chạm nhẹ vào tay Duy. Cậu rụt lại, nhưng Quang Anh không buông.
– “Làm chung cho nhanh.”
Lát sau, mọi người tạm nghỉ. Minh kéo Linh đi mua nước. Còn lại hai người. Hội trường vắng hẳn, chỉ còn tiếng quạt chạy lạch cạch.
Quang Anh lấy trong túi áo ra một cuộn băng keo màu hồng, thì thầm:
– “Tớ chọn màu này vì thấy giống nụ cười của cậu.”
– “Hửm?”
– “Cười tít mắt, nhìn vô là thấy ấm.”
Duy ngẩn người. Một câu nói quá nhẹ, nhưng lại khiến lòng cậu như vỡ ra. Cảm xúc lạ lẫm tràn lên, khiến Duy chỉ biết quay mặt đi.
---
Trong suốt mấy ngày làm việc, không hiểu sao lúc nào Quang Anh cũng tìm cách để được ngồi sát cạnh Duy. Khi thì gỡ giấy rối giúp, lúc lại chạm nhẹ vai, vô tình đan tay khi cùng giữ một sợi dây đèn.
– “Cẩn thận, đừng để dây rối.”
– “Ừ…”
– “Hay cậu để tay như này đi, để tớ vòng sau cho dễ.”
Quang Anh cúi người vòng ra phía sau lưng Duy, hai tay ôm nhẹ lấy bờ vai cậu để luồn sợi dây đèn qua. Duy nín thở. Cậu cảm nhận rất rõ hơi ấm từ ngực người kia sau lưng mình.
– “Xong rồi.”
– “Ừ…”
Giọng Duy nhỏ như gió thoảng. Cậu không dám quay lại. Chỉ sợ nếu quay, sẽ không che giấu được cảm xúc trong mắt mình.
---
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Duy nằm dài ra giường, tay ôm gối. Trong đầu toàn là hình ảnh Quang Anh cười, ánh mắt khi chạm tay, và những câu nói khiến tim cậu loạn nhịp.
“Cậu ấy… chỉ đang đùa thôi, đúng không?”
Duy đưa tay lên ngực mình. Trái tim cậu đập nhanh. Không hẳn là đau, nhưng có gì đó nghèn nghẹn.
> “#329: Nghe bảo nhóm 2 làm đẹp nhất luôn á.”
> “#330: Quang Anh với Duy phối hợp ăn ý ghê.”
> “#331: Có ai thấy hai người họ thân quá không…? 👀”
---
Sáng hôm sau, nhóm vẫn gặp nhau ở hội trường. Hôm nay là ngày tổng duyệt. Lớp trưởng bất ngờ:
– “Lát nữa có chụp hình nhóm cho bản tin trường nha. Nhớ mặc đồng phục đẹp đẹp vào.”
Duy chỉnh lại cổ áo. Quang Anh tiến đến, không nói gì, nhẹ nhàng giúp cậu bấm lại nút trên cùng.
– “Cậu quên cài rồi.”
– “À… ừm, cảm ơn…”
– “Nếu được, tớ muốn được chụp với cậu riêng nữa.”
– “Đừng đùa vậy…”
– “Ai đùa đâu?”
Duy lúng túng bước lui một bước, nhưng lại vấp vào rìa bục gỗ, suýt ngã. Quang Anh đưa tay đỡ lấy eo cậu, kéo lại sát vào người mình.
– “Không sao chứ?”
– “Tớ… không sao…”
Khoảnh khắc đó, rất gần. Gần đến mức Duy có thể nghe nhịp tim Quang Anh.
---
Tối hôm đó, Quang Anh gửi cho Duy một tin nhắn.
> “Mong mai được đứng cạnh cậu trong ảnh kỷ yếu.”
> “Để sau này, nếu nhớ lại, tớ vẫn thấy cậu ở ngay bên.”
Duy gõ lại một dòng. Rồi xoá. Rồi lại gõ. Cuối cùng, cậu chỉ gửi:
> “Ừ.”
Nhưng rồi, cậu lại nằm im, tay ôm gối, cười tít mắt.
---
Sáng hôm sau, không khí trường học như được phủ bởi một lớp năng lượng mới – phần háo hức từ sự kiện sắp tới, phần tò mò bởi loạt confession đêm qua vẫn còn đang được bàn tán rôm rả.
Quang Anh bước vào sân trường với tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng, chiếc balo đeo hờ một bên vai. Ánh nắng sớm hắt nhẹ lên tóc cậu, khiến mấy nhóm nữ sinh đi ngang khẽ rít lên khe khẽ.
Duy đang đứng trong căn tin, tay cầm hộp sữa tươi, mắt len lén nhìn ra cửa sổ. Khi thấy Quang Anh, tim cậu lỡ một nhịp. Cũng không biết từ bao giờ, chỉ cần bóng dáng ấy xuất hiện, Duy đã thấy nhẹ lòng hơn.
Quang Anh bước đến, chìa tay.
– “Đi thôi, người của nhóm phải vào chuẩn bị trước kìa. Tụi mình sắp phải chạy booth.”
Duy gật nhẹ. Khi cả hai đi qua hành lang đông người, Quang Anh không ngần ngại đặt tay lên lưng cậu – một động tác tưởng chừng vô tình nhưng lại khiến Duy thoáng đỏ mặt. Cậu vẫn chưa quen với cảm giác được ai đó quan tâm một cách rõ ràng như thế.
Khi vào tới khu vực dựng gian hàng, ánh mắt Quang Anh trở nên chăm chú lạ thường. Cậu liên tục hỏi Duy rằng có mệt không, có thấy nắng không, có cần uống thêm nước không. Lúc Duy cầm búa để đóng mấy thanh gỗ, Quang Anh liền chặn tay cậu lại:
– “Đưa đây. Cậu mà lỡ đập trúng tay thì biết làm sao?”
– “Tớ tự làm được mà…”
– “Ừ. Nhưng nếu cậu để tớ làm thay, thì tớ sẽ yên tâm hơn.”
– “…Sao cậu cứ quan tâm tớ vậy?”
– “Tại tớ thích quan tâm cậu.”
Duy sững người. Câu nói đơn giản, không hoa mỹ, không úp mở, nhưng lại khiến tim cậu như bị ai đó bóp nhẹ. Ngón tay cậu bấu vào vạt áo mình một chút, gật nhẹ mà không đáp lại.
Khi trời đứng bóng, cả hai ngồi nghỉ trong căn phòng chứa đồ sau sân khấu – nơi ít ai lui tới. Duy uống hết nửa chai nước, định quay qua hỏi Quang Anh có muốn dùng không, thì phát hiện cậu đã gối đầu nằm ngang trên băng ghế, tay vắt lên trán.
– “Mệt à?”
– “Ừm… một chút. Tại tối qua ngủ không yên.”
– “Vì mấy tin confession?”
Quang Anh mở mắt, nhìn Duy một lúc lâu.
– “Không hẳn. Tớ nghĩ nhiều… về cậu hơn.”
Duy cứng đờ.
– “Nhiều người công khai thích cậu, nhiều người công khai ghét cậu. Nhưng cậu thì lại im lặng. Tớ chỉ muốn hỏi… cậu có từng nghĩ đến cảm giác của tớ không?”
– “Tớ… có nghĩ. Nhưng…”
– “Nhưng cậu thấy mình không xứng. Tớ biết. Từ lâu rồi.”
Duy nhìn xuống tay mình. Quang Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu – lần này, không còn qua lớp áo hay giữa đám đông. Chỉ có hai người, trong căn phòng vắng, với hơi thở gần đến mức nghe được nhịp tim.
– “Vậy để tớ… tiếp tục cho cậu thấy, ai mới là người không xứng để được cậu nghĩ đến.”
---
Tối hôm đó, trên blog cá nhân của Quang Anh, một bài viết ngắn được cập nhật. Chỉ có vài dòng, nhưng đủ khiến người quen đọc phải ngừng lại một lúc.
> “Không phải ai cũng biết, có một người cười tít mắt mỗi khi lén nhìn ai đó. Tớ muốn mình sẽ luôn là lý do khiến người ấy cười như thế, kể cả khi cả thế giới không ai ủng hộ.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro