#2- Cậu cười thế, người ta tưởng đang giấu gì đấy.

---

Buổi sáng trời mưa lất phất, lớp học chưa đầy một nửa người. Quang Anh đến muộn một chút, như thường lệ, nhưng lần này không vội chọn chỗ gần cửa sổ như mọi khi.

Cậu bước ngang qua hàng ghế, hơi chậm lại khi thấy Đức Duy đang ngồi một mình, tai nghe cắm hờ, mắt nhìn xuống tập vở, đầu hơi nghiêng nghiêng. Trông cậu ta bình yên như một tách trà ấm giữa lớp học lạnh.

Quang Anh kéo ghế bên cạnh và ngồi xuống.

Không xin phép. Cũng chẳng ngại.

Duy giật nhẹ mình. Quay sang, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi sau đó là một nụ cười – nụ cười tít mắt quen thuộc, khiến người khác khó đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

> “Ngồi đây à?” – Duy hỏi, nhỏ giọng.

> “Ừ. Trống chỗ mà.” – Quang Anh đáp, nghiêng đầu, mắt lướt nhẹ qua hàng mi dài của Duy.

Không khí giữa hai người giống như tách cà phê chưa khuấy: lặng, nhưng thơm. Quang Anh nghiêng người một chút, khoảng cách chỉ đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ tay áo Duy chạm thoáng qua.

Cậu thấy rõ Duy đang lúng túng, ngồi thẳng lưng hơn mức cần thiết. Quang Anh khẽ cười.

> “Cậu hay đến sớm thế à?”

> “Không… Chỉ là hôm nay trời mưa nên dậy sớm.”

Duy đáp nhanh, rồi cúi mặt, lại cười – vẫn kiểu cười đó – tít mắt, nhẹ tênh, nhưng không giấu được chút ngượng.

> “Cậu cười thế, người ta tưởng đang giấu gì đấy.”

Quang Anh nói, giọng vừa đủ để người bên cạnh nghe, không hơn.

Duy ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi mím môi lại như đang cố nhịn cười.

> “Tôi có gì để giấu đâu.”

Quang Anh không đáp. Nhưng ánh nhìn của cậu thì dường như đang viết tiếp một đoạn blog khác – ngay lúc này – về người ngồi cạnh, người có nụ cười tươi như nắng cuối mưa, và cứ nhìn cậu là lại lúng túng như bị bắt bài.

Giờ ra chơi, lớp ồn ào với tiếng nói cười, nhưng khoảng không giữa hai người vẫn nguyên vẹn sự yên lặng.

Duy đang gõ gì đó trên điện thoại. Quang Anh nghiêng đầu nhìn, thấy màn hình chỉ toàn đoạn ghi chú nháp.

> “Viết gì vậy?” – Cậu hỏi, dù không chắc Duy sẽ trả lời.

> “À… vài ý tưởng linh tinh.”

Duy giấu điện thoại đi, hơi nhanh.

“Tôi hay ghi lại mấy thứ mình đọc được. Từ blog chẳng hạn.”

Quang Anh nghiêng người lại gần, chống cằm lên tay, cười.

> “Từ blog nào? Có phải cái blog lạ lạ… hay đăng mấy dòng văn nghe như lời tâm sự không?”

Duy mím môi. Đôi tai ửng đỏ rõ rệt. Cậu ta quay đi một chút, không trả lời, chỉ cười – lại cái kiểu cười làm người khác phải nhìn lần hai.

> “Không phải tôi đâu…” – Duy nói nhỏ, mắt nhìn xuống bàn.

> “Tôi có nói là cậu mà?” – Quang Anh nghiêng đầu, mắt lấp lánh.

“Sao lại phản ứng mạnh thế?”

Duy nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu, cười tủm.

> “Cậu hay đùa kiểu khiến người khác bối rối đấy.”

Quang Anh không cãi. Chỉ nhìn Duy thêm vài giây – đủ lâu để thấy rõ vết gấp nhỏ trên sống mũi khi cậu ta cười tít mắt.

“Đáng viết thành một đoạn riêng thật,” Quang Anh nghĩ.

Chiều, quán cà phê quen, Quang Anh lại ngồi ở góc cũ. Laptop bật sáng, tay gõ vài dòng.

> “Có người đọc mình mỗi ngày, nhưng ngoài đời lại chẳng dám gọi tên.

Có người cười rất tươi, nhưng chẳng bao giờ nói thẳng điều mình nghĩ.”

Ngay sau khi ấn “đăng”, thông báo hiện lên:

"1 lượt thích mới từ: Ẩn danh #404."

Chưa đầy một phút sau.

Dưới màn hình, một bình luận hiện lên:

> “Còn nếu người viết cứ nhìn thẳng vào mắt mình mỗi ngày, thì phải làm sao?”

Quang Anh ngồi thẳng lưng. Không cười, cũng không bất ngờ nữa.

Cậu chỉ cầm điện thoại lên, nhắn một dòng đơn giản:

> “Đi uống gì không? Mình đang ở quán cũ.”

Tin gửi đi. Không có tên người nhận. Chỉ có biểu tượng dấu ba chấm... và tiếng chuông cửa vang lên chưa đầy 10 phút sau.

Duy đứng đó, áo khoác còn dính vài giọt mưa, đôi mắt hơi lúng túng khi nhìn vào trong.

Quang Anh chỉ tay vào ghế đối diện, nở một nụ cười.

> “Tôi đang viết về cậu. Ngồi đi, để tôi nhìn cậu rõ hơn.”

-"Cảm xúc không giấu được mãi. Có người sẽ nhìn ra. Có người sẽ chủ động viết nốt những gì còn dang dở."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro