#5- Cậu không cần đủ tốt, chỉ cần là chính cậu thôi.
---
Trường chiều nay nắng xiên chéo qua hàng lang, đổ những vệt dài lên nền gạch xám. Duy đi một mình về phía phòng nhạc, chân bước chậm rãi, như thể đang lặng lẽ kéo dài khoảng cách giữa mình và một điều gì đó đang lớn dần trong lòng.
Mấy hôm nay Quang Anh không nhắn nhiều, cũng không đến quán café. Không phải vì giận, Duy biết. Là Quang Anh đang “để cho cậu có không gian” – đúng như cách cậu nói. Vậy mà cái khoảng không ấy lại như đang khiến Duy... hụt chân.
> "Mình đã nói mình sợ. Và cậu lùi lại, vì tôn trọng. Nhưng tại sao mình lại thấy trống?"
Duy khẽ thở dài, mở cửa phòng nhạc. Trong phòng chỉ có một cây piano và vài tấm bảng ghi nhạc. Ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi vào, phủ một màu vàng ấm lên mọi thứ.
Cậu ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn, chạm nhẹ vài nốt quen thuộc. Nhưng hôm nay, những giai điệu không theo ý cậu nữa. Tay trái lệch nhịp, tay phải run nhẹ. Duy rút tay lại, cúi đầu.
>"Mình không phải kiểu người ai đó nên thích. Càng không phải kiểu người nên được yêu."
Cảm giác ấy ăn sâu từ hồi cấp hai – năm đó, Duy từng thầm thích một bạn cùng lớp. Một ngày nọ, cậu viết thư – không ghi tên, chỉ để lại vào ngăn bàn. Hôm sau, cả lớp xôn xao. Có người đọc to lên, cười khúc khích. Duy chỉ biết ngồi cúi đầu, đỏ mặt, cố giấu đi cảm giác xấu hổ, nhục nhã, và đau đến mức nghẹn.
> "Từ đó, mình không viết thư nữa. Không thổ lộ nữa. Không dám tin nữa."
Tiếng cửa mở. Duy giật mình quay lại – Quang Anh đứng đó, áo sơ mi hơi nhàu, tay xách balô, thở nhẹ.
> “Xin lỗi, không gõ cửa. Nhưng tôi thấy cậu ngồi ở đây từ cửa kính.”
Duy định nói gì đó, nhưng cổ họng như tắc nghẹn. Quang Anh bước lại gần, không ngồi xuống ngay. Chỉ nhìn.
> “Tôi đã nghĩ là... nếu tôi lùi lại một chút, cậu sẽ dễ thở hơn. Nhưng hình như tôi sai rồi.”
Duy cúi mặt, tay nắm vào nhau.
> “Không phải lỗi của cậu đâu. Là tôi... có một vài thứ trong đầu. Cũ kỹ, nhưng chưa rũ bỏ được.”
Quang Anh không hỏi thêm, không ép cậu kể. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, để khoảng cách vừa đủ chạm vai nếu vô tình nghiêng.
> “Tôi từng thích một người.” – Duy nói nhỏ, mắt nhìn ra cửa sổ.
“Hồi cấp hai. Tôi viết thư cho người đó. Nhưng rồi... mọi người đọc được. Cười. Chế giễu. Kể từ đó, tôi nghĩ tình cảm của mình... có lẽ chỉ nên giữ riêng trong lòng.”
Im lặng. Rồi một giọng trầm, rất khẽ:
> “Vậy lần này, cậu có thể để tôi giữ giùm không?”
Duy quay sang. Quang Anh đang nhìn cậu, ánh mắt không hề có một chút đùa giỡn hay thương hại. Chỉ có sự dịu dàng, chân thành.
> “Ý cậu là...?”
> “Tôi muốn giữ lấy phần tình cảm cậu không dám tin tưởng ấy.”
“Muốn giữ lấy cậu.”
Khoảnh khắc đó, tim Duy đập loạn. Như thể tất cả những phòng tuyến cậu dựng lên trong lòng đều đang lung lay. Quang Anh không hỏi cậu có đồng ý không. Cậu chỉ đơn giản là đưa tay ra – mở lòng, nhưng không kéo mạnh.
Duy chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt kia. Một chút nước long lanh, một chút run rẩy.
> “Nhưng tôi không đủ tốt...” – Duy khẽ nói, như lời thú tội.
Quang Anh cười, vươn tay kéo nhẹ ngón tay Duy – không nắm trọn, chỉ khẽ chạm.
> “Cậu không cần đủ tốt. Chỉ cần là chính cậu thôi.”
Gió từ cửa sổ thổi vào, làm lay động mấy bản nhạc dán trên tường. Ngoài kia nắng vẫn nghiêng nghiêng, rọi xuống sàn gạch những đốm sáng nhấp nháy. Phòng nhạc yên ắng, nhưng không hề trống trải.
Vì lần đầu tiên sau rất lâu, Duy không cảm thấy một mình.
Quang Anh không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi đó, mắt nhìn đôi tay Duy vẫn đang nắm lại – như một vết thương chưa chịu lành. Một lúc lâu, cậu khẽ cười, nhẹ đến mức gần như tan vào khoảng nắng nhạt nơi cuối phòng.
> “Tôi biết.” – Quang Anh nói, giọng rất chậm, như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.
“Tôi biết cậu vẫn chưa sẵn sàng.”
Duy ngước lên, ánh mắt hoang mang. Nhưng Quang Anh không trách, cũng không lùi.
> “Tôi không cần cậu phải trả lời gì cả. Không cần cậu phải thích lại, phải tin tôi ngay, hay phải bước đến cùng lúc.”
“Tôi chỉ cần... cậu biết rằng tôi thật lòng. Rằng tôi ở đây, không vì thương hại, không vì hứng thú, mà vì cậu khiến tôi muốn trở nên dịu dàng hơn.”
Cậu vươn tay, lần này không để chạm vào – chỉ là nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc trước trán Duy, như một hành động giản đơn nhưng đủ khiến tim ai đó lệch nhịp.
> “Tôi sẽ không vội. Chỉ cần một ngày nào đó, cậu quay lại nhìn, tôi vẫn ở đây. Vẫn là tôi, và vẫn đang chờ cậu.”
Duy cắn nhẹ môi, lòng như trào lên thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên. Trong mắt cậu có điều gì đó long lanh – không hẳn là nước mắt, mà giống như ánh sáng phản chiếu từ hy vọng vừa nhen lên.
Phía ngoài cửa kính, nắng đã dịu. Những tia cuối cùng vắt ngang vai áo Quang Anh, khiến cậu trông như bước ra từ một giấc mơ không ai dám giữ lâu. Nhưng Duy biết – cảm giác này là thật.
Và điều duy nhất cậu có thể làm, là gật đầu – rất khẽ. Một cái gật đủ cho Quang Anh biết: cậu đã nghe. Và có thể, một ngày không xa, cậu sẽ tin.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro