#6- Giữa hiểu lầm, vẫn chọn nhau.

---

Từ sau buổi chiều hôm ấy trong phòng nhạc, Duy dường như mang theo một điều gì đó rất lạ — không hẳn là hạnh phúc, cũng chưa hẳn là bình yên, nhưng ấm ấm, len lỏi. Như ánh nắng nhẹ buổi sáng sau cơn mưa đêm.

Quang Anh không thay đổi gì quá nhiều. Vẫn là cậu, vẫn đến lớp với áo sơ mi hơi nhăn, vẫn ngủ gục vào tiết hai, và vẫn đến quán café quen lúc chiều muộn. Nhưng có một điều khác đi – ánh mắt của cậu dành cho Duy đã không còn là ánh mắt chờ đợi, mà là ánh mắt của người đã chọn ở lại. Ân cần. Vững chãi. Và không đòi hỏi gì.

Duy thì vẫn có chút ngại ngùng, đôi khi lỡ chạm mắt sẽ vội quay đi, hoặc lấy vở che mặt cười tủm tỉm. Nhưng cậu không né tránh nữa. Cậu cho phép mình được cười, được nói nhiều hơn một chút. Có hôm còn chủ động nhắn cho Quang Anh:

> “Đừng uống cà phê nhiều quá. Tối cậu mất ngủ, tôi biết.”

Chỉ một tin nhắn ngắn, mà Quang Anh đã cười suốt cả tiết Văn. Và chiều hôm ấy, thay vì cà phê đen, cậu gọi trà đào – lặng lẽ đặt một ly bên cạnh Duy mà không nói gì.

Một tuần sau, trời bất chợt trở lạnh. Quang Anh đến lớp muộn, mái tóc rối bù, không áo khoác, vai dính vài hạt mưa. Duy nhìn cậu mà nhíu mày:

> “Không mang áo à?”
“Quên mất.” – Quang Anh nhún vai, cười cười.
“Lại mơ mộng à?” – Duy trêu nhẹ, rồi sau đó là một hành động khiến chính cậu cũng ngạc nhiên: cởi chiếc khăn choàng cổ đang quấn, đưa cho Quang Anh.

Cả hai cùng ngớ ra một nhịp. Rồi Quang Anh nhẹ nhàng nhận lấy, không nói gì, chỉ cẩn thận quấn lên cổ như giữ gìn thứ gì đó quý giá. Duy quay mặt đi, tai đỏ bừng. Nhưng tận sâu trong tim, cậu biết — cậu đang dần tin.

---

Chiều thứ bảy, quán café quen có chút đông. Duy bước vào, tìm mãi không thấy Quang Anh đâu. Tin nhắn cũng chưa được trả lời. Cậu lấy điện thoại ra, vừa định gọi thì… bắt gặp Quang Anh đang ngồi trong góc, cùng một người con gái lạ. Họ ngồi sát nhau, cô gái cười tươi, còn Quang Anh cúi thấp, nói điều gì đó khiến cô bật cười.

Duy đứng khựng. Một luồng cảm giác lạ chạy qua ngực. Không ghen – cậu không cho phép mình ghen. Nhưng có cái gì đó vỡ vụn rất nhỏ, âm thầm, như vụn thủy tinh văng ra mà không gây tiếng động.

Cậu quay người bỏ đi, không nói gì. Tin nhắn nháp gửi “Tôi đang ở quán rồi” bị xóa đi không dấu vết.

---

Tối hôm đó, Duy nằm im rất lâu, nhìn màn hình điện thoại không có thông báo nào. Cậu muốn tự nói với mình rằng không có quyền đòi hỏi, rằng Quang Anh đâu phải của riêng cậu. Nhưng tiếng lòng lại cứ len lỏi một câu hỏi: “Cậu ấy từng bảo sẽ chờ mình… vậy người đó là ai?”

Rạng sáng, khi Duy gần như đã chìm vào giấc ngủ, một tiếng “ting” vang lên.

> Quang Anh: “Xin lỗi. Tôi nghĩ cậu thấy rồi.”

> Quang Anh: “Cô ấy là chị họ tôi. Tôi chỉ nhờ tư vấn chọn một bản phối cho bài nhạc.”

> Quang Anh: “Tôi biết không nên để cậu hiểu lầm. Nhưng thật lòng, Duy à, tôi chưa từng để ai gần mình như cậu cả.”

Duy không nhắn lại. Nhưng sáng hôm sau, khi bước vào lớp, cậu nhẹ nhàng đặt lại chiếc khăn hôm trước lên bàn Quang Anh.

> “Tôi giặt rồi. Có mùi hoa nhài đấy.”

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt sáng như cậu vừa thoát khỏi một nỗi lo vô hình.

> “Tôi thích mùi đó.”

> “Tôi cũng thích.” – Duy nói, khẽ cười. Lần này cậu không quay đi, mà để ánh mắt chạm thẳng vào Quang Anh – không né tránh.

Cuối ngày hôm đó, khi hai người cùng bước ra khỏi cổng trường, Quang Anh khẽ nói:

> “Cậu biết không, tôi không cần cậu trả lời gì ngay đâu. Chỉ cần cậu ở cạnh tôi, cười như vậy, là đủ rồi.”

Duy không đáp. Nhưng khi Quang Anh đưa tay ra, Duy không rụt lại như mọi lần. Cậu để tay mình trong tay Quang Anh — chưa nắm trọn, nhưng đủ để giữ lấy.

Và thế là đủ cho cả hai, trong khoảnh khắc nhỏ bé ấy.

---

Sau hôm đó, mọi thứ trở nên lặng hơn một chút — nhưng không còn là sự im lặng xa cách, mà giống như khoảnh khắc yên bình trước khi ai đó nói ra điều gì rất thật lòng. Duy vẫn ngồi cạnh Quang Anh trong lớp học thêm, vẫn để cậu mượn vở, vẫn chia nhau bánh quy cậu mang từ nhà. Nhưng ánh nhìn của Duy đã dịu lại, không còn cảnh giác, cũng không còn phòng bị.

Chiều thứ hai, khi Quang Anh giả vờ “quên mang áo khoác” lần nữa, Duy đưa luôn áo gió của mình, hơi cau mày:

> “Cậu lại quên thật hay cố tình thế?”

Quang Anh cười rạng rỡ, luồn tay vào tay áo còn thơm mùi xà phòng:

> “Nếu tôi nói cố tình, cậu có giận không?”

> “Tùy lý do.” – Duy trả lời, mắt vẫn dán vào hộp sữa đậu trên tay. Nhưng tim cậu thì đang đánh trống từng nhịp rõ ràng.

> “Vì tôi muốn mặc áo của cậu, để đỡ nhớ cậu vào mấy hôm không gặp.”

Duy nghẹn một nhịp. Cậu quay sang nhìn Quang Anh — và thấy ánh mắt cậu ấy không hề đùa. Nhẹ, nhưng chắc chắn. Không lấp liếm, cũng không làm quá. Và lần đầu tiên, Duy thấy nụ cười mình không còn phải giấu sau tay áo nữa.

Sau hôm đó, Duy hay ngồi lại sân trường lâu hơn, viện cớ chờ Quang Anh dọn xong nhạc cụ, dù chẳng ai yêu cầu. Có những hôm chỉ đơn giản là cả hai cùng ngồi trên bậc thềm, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng ve sắp mùa hạ và tiếng lá va vào nhau.

Một lần, Quang Anh bất ngờ hỏi:

> “Duy nè. Cậu từng có ai khiến cậu đau đến mức muốn quên hết không?”

Duy hơi sững lại. Ánh chiều loang trên mặt sân như kéo dài ký ức nào đó cậu không muốn gọi tên.

> “Có.” – Cậu đáp khẽ, ngón tay siết nhẹ vào vạt áo.
“Là người từng khiến tôi nghĩ mình không đáng để ai thương nữa.”

Quang Anh không hỏi thêm. Cậu chỉ nghiêng người sát lại, vai chạm vai, hơi ấm truyền qua rõ ràng:

> “Thế thì... từ giờ, để tôi làm người khiến cậu nghĩ lại điều đó.”

Duy im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Không phải đồng ý, mà là ghi nhận. Và có lẽ, thế là bước đầu của tin tưởng rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro