#7- Khi ánh nhìn không còn là của riêng mình.

---

Đêm qua mưa lớn. Mưa bất ngờ và dai dẳng. Đến nỗi sân trường sáng nay vẫn còn loang loáng nước, gió thì lạnh tê cả vai áo.

Sự cố xảy ra vào chiều hôm trước – khi Duy đang trên đường từ tiệm sách về thì phát hiện chiếc xe đạp của mình bị tuột xích giữa đoạn đường vắng. Cơn mưa ào đến nhanh như chớp, không kịp né. Đứng dưới mái hiên mỏng dính, Duy lấy điện thoại ra gọi… và người đầu tiên cậu nghĩ đến vẫn là Quang Anh.

> “Chờ đó. Tôi tới liền.” – Quang Anh chỉ nói thế rồi cúp máy.

Chưa đầy 15 phút sau, Quang Anh xuất hiện trên xe đạp, tay cầm theo áo khoác và một cây dù to. Duy không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao – chỉ thấy lòng mình ấm hẳn giữa làn mưa lạnh như đá.

> “Về nhà tôi đi. Xa quá rồi, giờ quay lại nhà cậu ướt thêm lần nữa đấy.”

Duy gật đầu. Tối đó, lần đầu tiên cậu ngủ lại nhà Quang Anh.

---

Phòng Quang Anh không lớn, nhưng ấm áp. Mùi gỗ nhè nhẹ và vài lọ tinh dầu hương quýt. Duy ngồi trên giường, tóc vẫn còn ướt, tay giữ tách trà nóng mà Quang Anh vừa pha. Cậu vẫn thấy ngượng ngùng – không chỉ vì lần đầu ở nhà người khác, mà vì ở cạnh Quang Anh trong không gian riêng như thế này… có chút gì đó khiến tim cậu đập nhanh hơn mức bình thường.

> “Áo ngủ nè. Của tôi, nhưng chắc vừa cậu.”
“Cảm ơn… mà cậu hay ngủ một mình hả?”
“Ừ. Hồi nhỏ hay ngủ chung với mẹ, giờ lớn rồi quen ngủ một mình.”

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách đủ gần để vai họ chạm nhẹ. Ánh đèn vàng đổ xuống khuôn mặt Duy, làm đôi mắt cậu long lanh hơn bình thường. Quang Anh lặng nhìn một lúc.

Quang Anh vẫn chưa đứng dậy. Cậu khẽ
nghiêng đầu, nhìn vào gò má Duy đang đỏ lên vì ánh đèn hay vì cái gì đó khác.

> “Cậu có lạnh không?”
“Chút chút…” – Duy lí nhí.

Không đợi trả lời lần nữa, Quang Anh vòng tay lấy tấm chăn mỏng trên giường, phủ lên cả hai người. Tư thế ấy khiến khoảng cách giữa họ gần đến mức Duy cảm thấy hơi thở của Quang Anh phả nhè nhẹ bên tai mình.

> “Tôi ở đây, đừng lo.” – Giọng Quang Anh nhỏ và ấm.

Duy khẽ gật, gò má chạm nhẹ vào vai áo Quang Anh khi cả hai cùng tựa lưng lên thành giường. Không ai nói gì thêm. Trong yên lặng đó, Quang Anh chậm rãi đưa tay qua vai Duy, nhẹ nhàng kéo cậu dựa sát vào ngực mình như một cái ôm không quá chặt – nhưng đủ để khiến Duy nghe thấy nhịp tim anh đập đều đều.

Ban đầu Duy hơi giật mình, nhưng sau đó… cậu không vùng ra.

Không phải vì mệt. Không phải vì bất cẩn. Mà vì… lần đầu tiên, có ai đó khiến cậu thấy an toàn đến thế.

Và rồi… cậu thiếp đi, trong vòng tay ấy.

---

Sáng hôm sau, cả hai cùng đạp xe đến trường. Quang Anh vừa đạp vừa lén nhìn người bên cạnh.

> “Này… Cậu có thể ở lại thêm lần nữa không?”
“Hả? Mới sáng sớm…”
“Ý tôi là… nếu có dịp.”

Duy bật cười, nụ cười tít mắt quen thuộc. Có vẻ cậu đã quen dần với sự hiện diện của Quang Anh – không còn né tránh, cũng không còn e dè như những ngày đầu.

---

Giờ ra chơi, sân trường náo nhiệt bất thường. Duy vừa bước ra khỏi lớp thì một nhóm học sinh rẽ thành vòng tròn. Giữa vòng đó, một bạn nữ đang cầm bó hoa nhỏ, đứng chờ. Cả sân như nín thở.

> “Hoàng Đức Duy… mình thích bạn từ lâu rồi.” – Giọng cô gái không run, mà vang lên đầy tự tin.

Duy sững lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Còn phía xa, tựa lưng vào gốc cây, Quang Anh đứng im lặng, ánh mắt khó đoán.

Duy cúi đầu nhẹ, nhỏ giọng:

> “Xin lỗi… mình không thể nhận lời.”

Không khí im ắng vài giây rồi ồ lên. Có người tiếc nuối, có người ngạc nhiên, có kẻ cười khúc khích. Duy đi thẳng vào lớp, mặt hơi cúi.

---

Tối hôm đó, Duy nằm lướt điện thoại như thói quen. Khi mở trang confession của trường, cậu suýt đánh rơi máy.

Trang tràn ngập những dòng tin về cậu. Kèm theo số đánh dấu như thường lệ.

---

#123

> “Hôm nay Duy từ chối lời tỏ tình. Trông bạn ấy lịch sự và nhẹ nhàng dã man. Tớ crush từ lâu mà nay rung rinh thiệt sự.”

#124

> “Không hiểu sao Duy hot vậy luôn á? Kiểu lạnh lùng im im mà lại hút. Cười một cái là tan chảy.”

#125

> “Mình từng học cùng lớp Duy. Bạn ấy hiền, tử tế, nhưng kiểu không bao giờ thân với ai quá. Nay thấy vậy hơi bất ngờ.”

#126

> “Nói thiệt, Duy nhìn hơi chảnh. Mặt đẹp, học ổn, giờ có người tỏ tình còn từ chối giữa đám đông. Không phải hơi ‘làm màu’ sao?”

#127

> “Ủa, sao thấy bạn kia từ chối đàng hoàng mà có người vẫn nói này nói nọ?”

#128

> “Ai nói gì thì nói, tui vẫn thấy Duy dễ thương. Mà sao không thấy Quang Anh gì hết? Mọi lần có chuyện hot là fan cậu ấy ồn ào lắm mà."

---

Duy đọc xong, buông điện thoại xuống, thở dài. Từng câu từng chữ như kéo cậu trở lại nỗi bất an cũ: mình có đang trở nên quá nổi bật? Có phải mọi ánh nhìn đều mang theo sự xét đoán?

Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ Quang Anh:

> “Đừng đọc mấy cái đó nữa. Cậu không cần phải vừa lòng ai hết.”
“Tôi biết cậu đã đủ dũng cảm để từ chối giữa đám đông. Với tôi, như vậy là đủ tuyệt rồi.”

Duy không nhắn lại. Nhưng một lúc sau, cậu mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Mưa đã tạnh. Trong lòng vẫn ngổn ngang, nhưng xen vào đó là… một khoảng ấm dịu – thứ cảm giác chỉ xuất hiện khi nghĩ về Quang Anh.

---

Tối khuya, khi mọi thứ dần lắng xuống, Quang Anh mở laptop. Trang blog riêng hiện lên – nơi anh vẫn viết đôi ba dòng mỗi khi cảm xúc dâng tràn, nhưng chẳng bao giờ để ai biết tên người trong câu chuyện.

[blog update – 22:51 PM]

> "Có người từ chối một lời tỏ tình hôm nay.
Giữa bao ánh nhìn, cậu ấy vẫn rất dịu dàng.
Lặng lẽ nhưng vững vàng.
Tôi không ngạc nhiên.
Chỉ là… thấy thương hơn một chút.❤"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro