33;

định nay hông đăng đâu nhưng mà dcm otp soft vãi?!

"em muốn nói gì hông, nói gì đi cưng" -anh

"lần đầu tiên em call với một người 20 tiếng" -anh

biết em xúc động và mệt, anh luôn vuốt lưng an ủi em.

hai bạn nhà đã làm rất tốt rồi, sẵn sàng cày viu cho Chân Thành và SOS nèooo💪🏻

gáy to lên 🙌🏻🐓🐓

vô fic hoiii

-----

trong ngôi nhà sặc mùi sang trọng, sa hoa đó, 1 bóng người cặm cụi ngồi điều tra trên màn hình máy tính, 5 người còn lại thì đứng ngồi không yên, chẳng ai nói với ai câu nào.

họ lo lắm, vừa lo vừa sợ, thứ họ làm được bây giờ chỉ là ngồi cầu nguyện cho duy an toàn và cầu cho hiếu mau tìm được chỗ của duy thôi.

quang anh thẫn thờ nhìn em qua những tấm ảnh được treo trên tường.
ảnh riêng của em có, ảnh anh và em chụp chung cũng có, anh nhìn em trong ảnh, em cười xinh lắm, dù anh đi làm có mệt mỏi đến thế nào đi nữa thì về nhà thấy em cười thôi là tràn đầy năng lượng rồi.

em rất biết cách làm người khác tích cực lên đó. năng lượng của em không thiếu mà còn thừa nữa cơ

tuy em có hơi nghịch và “trẻ trâu” nhưng anh cứ muốn em như thế mãi thôi. anh sợ một ngày em trưởng thành rồi, không còn nói nhảm cho anh nghe nữa, không còn ai trẻ con với anh nữa.

anh muốn được nghe duy nói nhảm cho anh nghe lắm rồi, muốn duy nằm ăn vạ giữa đường nằng nặc đòi anh mua sữa nho cho lắm rồi.

hình như ông trời nghe thấy nỗi lòng của anh hay sao ấy. từ nhỏ anh đã được ba mẹ dạy "nam nhi phải mạnh mẽ, không được rơi nước mắt, dù có chuyện gì đi nữa thì phải mạnh mẽ đứng dậy chiến đấu với nó. không được phép yếu đuối." có lẽ vì thế nên ông trời khóc thay anh, từng giọt nước nặng hạt từ trên cao rơi xuống như nói ra tiếng lòng của anh vậy.

//rầm//

là sấm.

anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, anh muốn đến cạnh em và ôm em vào lòng mà vỗ về em lắm, em vốn sợ tiếng ồn lớn mà.

'không biết giờ có ai trấn an em không nữa, anh tệ thật, đến người mình yêu mà cũng chẳng thể bảo vệ' anh trách móc bản thân.

những dòng ký ức xưa lại ùa về, làm trái tim anh đau đớn thêm ngàn lần nữa.

'ông trời ơi, trả duy lại cho con đi mà.'

"THẤY RỒI!!"

câu nói toả ra đầy sự hạnh phúc của trung hiếu làm an, bảo, long, thế anh và anh mừng rỡ kèm theo chút nhẹ nhõm trong lòng.

niềm hi vọng trong anh vừa loé lên, liền bị vụt tắt bởi một câu nói.

"n-nhưng mà nó cách đây tận 2 thành phố lận... nghĩa là đi 2 ngày mới đến." thanh bảo nhìn vào màn hình rồi lại xị mặt xuống

"thà đến muộn còn hơn không đến, mọi người về chuẩn bị đồ đi, em nhất định phải cứu được duy" anh cất lời với chiếc giọng khàn đặc, có lẽ là vì từ lúc em đi, anh ít nói chuyện hẳn, cũng ít cười, ít mở miệng ra lắm.

thi thoảng có việc gì quan trọng thì anh mới nói vài câu thôi. khác xa với lúc em vẫn còn ở đây với anh. em là người đầu tiên và duy nhất biến sự lạnh lùng, ít nói của anh trở thành sự vô tri, hài hước, mặn mà.

nhưng em đi rồi, anh lại trở thành một người nhạt nhẽo, vô cảm như ngày xưa.

chỉ có em mới làm anh vui, làm cho cuộc đời nhạt nhẽo của anh đầy màu sắc hơn thôi.

có mấy lúc em ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với anh, đối với người khác đó là những lời nhảm nhí, xàm xí thôi. nhưng đối với anh, dù có nhảm nhí đến đâu thì anh vẫn ngồi lắng nghe em. vẫn hùa theo mấy trò trẻ con của em.

vì anh biết, trước kia duy thật sự không trẻ con như vẻ bề ngoài.

trước kia em là một người có suy nghĩ chững chạc, có thể sống tự lập được, có thể tự mình chịu đựng những đắng cay ngoài thế giới rộng lớn kia.

sau bao nhiêu biến cố xảy ra trong cuộc đời em, em ngày càng mạnh mẽ hơn, có thể tự mình gồng gánh những khó khăn trong cuộc sống.

nhưng từ lúc gặp anh, em đã trở thành một người hoàn toàn khác.

em quên mất cách sống tự lập, vì lúc ở với anh, anh toàn để duy phải dựa dẫm vào anh thôi.

em không còn mạnh mẽ như trước nữa, vì từ lúc ở với anh, anh bảo rằng em cứ yếu đuối cũng được, anh sẽ bảo vệ em đến cùng.

anh bảo em không cần phải gồng mình lên như thế, lúc trước là do em không còn ai nương tựa, đành phải học cách mạnh mẽ để tự mình chống chọi với xã hội đầy sự cay nghiệt ngoài kia. nhưng giờ em đã có anh rồi, em không cần phải lo lắng gì nữa, anh sẽ che chở cho em. có khó khăn sẽ có anh cùng em vượt qua, em không cần chịu đựng mình một như ngày trước nữa.

nhưng giờ anh lại thất hứa với em rồi. anh không bảo vệ được em, để em rơi vào tay kẻ xấu. bây giờ em đang xảy ra chuyện gì, em có ổn không anh còn không biết cơ mà.

anh trước kia cũng chẳng mạnh mẽ đến thế này đâu. nhưng vì em, anh luôn cố gắng thay đổi để có thể làm điểm tựa vững chắc cho em.

anh hận lắm, hận bản thân vì không bảo vệ được em, hận cuộc đời vì quá nhiều sự đắng cay, hận ông trời vì đối xử tệ với em, anh hận cả thế giới, ngoại trừ duy nhất một người

em, hoàng đức duy- người anh thương.

the end...

----

ai am sorry, kết OE nha=))))

xin lỗi vì end sớm =))))))

sao, bất ngờ lắm chứ gi😗😗

tui xin cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho đứa con này của toi ạaa 💗💗

Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You
Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You
Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You Love You

à há, có người bị mắc lừa kìaaaa🤪

đâu có end sớm như vị được=))))))

liuliuliu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro