II. Cà phê nhỏ.

'Kính coong'

"Quán cà phê Delight xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

Quang Anh đứng ở quầy pha chế, giọng điệu còn hơi ngái ngủ, tay vội vã lau ly tách để chuẩn bị cho một ngày mới bán hàng suôn sẻ.

Không một ai đáp lại.

Quang Anh ngước mặt lên. Trước mắt anh là một cậu thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi, đeo một cặp kính mát gọng nhỏ toát lên vẻ thanh tú. Quần áo chỉ đơn giản, qua loa với một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần tây đen với một đôi bata năng động.

"Em uống gì?" Thấy cậu trai có vẻ ngập ngừng, Quang Anh cất tiếng.

"Dạ...em thấy bảng tuyển nhân viên trước cửa. Em là sinh viên mới ra trường, việc làm chưa ổn định nên muốn có việc làm thêm ạ!"

"À...em vào đây." Quang Anh ngoắc cậu bé lại bàn ngồi.

"Em tên gì?" Quang Anh rót một ly nước lọc mà anh chuẩn bị sẵn trên mỗi bàn đưa cho cậu nhóc trước mặt.

"Dạ em là Đức Duy ạ."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Vâng em năm nay 21."

"Anh là Quang Anh. Em chỉ bé hơn anh 2 tuổi, đừng dùng kính ngữ nhiều quá, anh không quen."

"À..."

"Trước đây em từng làm cho quán cà phê nào chưa?"

"Vâng em có, mấy năm đầu đại học em có từng làm qua. Đến năm cuối, em muốn tập trung học hành nên mới nghỉ làm ạ. Giờ ra trường lại không ai nhận..."

"Em muốn làm khi nào? Hôm nay hay ngày mai?"

"Được à anh?" Đức Duy phấn khởi.

"Ừm." Quang Anh cười mỉm, bất lực gật đầu.

____________________

Tối nay là ngày đầu Đức Duy đi làm.

Để mà nói trắng ra thì cả cuộc đời, Quang Anh chưa từng gặp ai hậu đậu như Đức Duy.

Trí nhớ em rất tốt, cho dù 5 bàn gọi 10 ly khác nhau thì em vẫn có thể nhớ rõ từng chút một. Duy chỉ có một điều nhỏ xíu, Đức Duy trong một buổi tối có khả năng làm đổ 5 ly cà phê và phải rứt ruột trút bỏ mất 8 ly làm sai liều lượng pha chế.

Quang Anh hơi giận nhưng thằng bé là ngày đầu đi làm, vả lại một mình Quang Anh quán xuyến không nổi cái quán này. Thêm một người cũng vui, tốn chút mà anh khoẻ được một phần.

Bình thường một mình Quang Anh nhận order, tự mình pha cà phê rồi phải liên tục chạy bàn. Thế mà hôm nay đã có thằng nhỏ đi nhận order giúp, Quang Anh chỉ việc đứng pha cà phê, chạy bàn thằng bé cũng giành luôn. Lâu lâu Quang Anh bận thì nhờ Duy gánh giúp, từ đó sự tích 8 ly ra đời.


Đến khuya, khi lượng khách ra vào bắt đầu giảm dần và cũng không còn nữa. Quang Anh lật bảng hiệu thành chữ "Close" rồi xoay người vào trong.

"Anh à." Đức Duy đứng đó, tay xách chiếc cặp của mình cúi gằm mặt xuống đất.

"Ơi. Em về à, về đi em."

"Anh có thấy em phiền không ạ?"

Thôi, nghe giọng là biết thằng bé tuổi thân rồi. Nhưng anh đâu giám phán đoán quá nhiều, mới gặp nhau được có 1 ngày thôi mà. Quang Anh đang lúi húi dọn lại mấy cái ly trong quầy phải dừng lại, mắt ngước lên nhìn em.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em cảm thấy em giống phá hoại hơn là đi làm. Em làm tổn thất của anh nhiều như vậy, chắc anh giận em lắm." Đức Duy tay miết nhẹ góc áo.

"Giận thì có, nhưng mà lắm thì không. Ông ơi! Làm sai thì đổ, mang ra cũng đâu có ai uống. Tai nạn nghề nghiệp đâu có ai muốn đâu em! Vả lại có thêm em anh lại có người trò chuyện, có người phụ giúp khiến anh bớt nhọc. Đáng ra anh nên vui chứ sao lại giận!" Quang Anh đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Đức Duy.

Đức Duy nghe vậy ngẩng mặt lên, ánh mắt thoáng tươi vui thấy rõ.

"Vậy em xin phép về trước, tối mai em lại đến làm phiền anh tiếp nhé ạ. Chúc anh buổi tối vui vẻ!" Nói xong em chạy thẳng ra cửa, vẫy tay một cái rồi bỏ về.

Quang Anh thấy nụ cười tươi của Đức Duy thì thoáng ngẩn người ra đôi chút.

"10h đêm không chúc ngủ ngon lại đi chúc buổi tối vui vẻ."

____________________

Tròn 6 tháng kể từ ngày Đức Duy bắt đầu làm việc cho quán cà phê Delight, vẫn đều đặn sáng, chiều ở công sở, tối ở quán cà phê. Nhưng hiện tại hai anh em đã thân thiết với nhau hơn những ngày đầu gặp gỡ.

Nhiều lúc Quang Anh vẫn hay hỏi Đức Duy. Kì thực tập của em đã kết thúc được 3 tháng, đồng nghĩa với việc công việc của Đức Duy đã hoàn toàn ổn định. Tuy nhiên cho dù có phải chạy deadline bù đầu bù cổ thì thằng nhỏ vẫn vừa làm vừa phục vụ cà phê, mặc cho Quang Anh dụ dỗ nó đi nghỉ ngơi.

Quang Anh nhiều lúc cũng khá phân vân. Đôi khi Quang Anh nhìn thấy những hành động và lời nói thân mật của Đức Duy, anh cũng không hoàn toàn mù mờ đến mức không nhận ra thằng bé này thích anh, mà nó thích theo kiểu kia...kiểu ấy ấy, không phải kiểu anh em thân thiết.

Quang Anh đã luôn chắc mẩm rằng bản thân chỉ có thể rung động với phụ nữ, tức là anh là trai thẳng, chứ không có động lòng với đàn ông được. Nhưng mà lúc nhìn mặt thằng bé Duy đỏ lên, hay nhìn môi nó cứ chu chu ra, tim Quang Anh lại đập liên hồi, đến độ không thể kiểm soát hơi thở của bản thân.

Vậy đúng rồi, Quang Anh đâu có rung động với đàn ông, chỉ có mỗi Đức Duy thôi. Anh âm thầm thêm em vào danh sách ngoại lệ, danh sách đó chỉ có mỗi em thôi.

Nhưng mà chưa tiết lộ được đâu, nhõi này còn hơi nhỏ.

______________________

"Hôm nay chúng ta đóng cửa nghỉ sớm nhé. Anh có chuyện muốn nói với em."

"Vâng."


"Em đã xoay bảng lại chưa?"

"Dạ rồi."

"Đến đây!" Quang Anh vỗ vỗ cái ghế ngay bên cạnh mình.

"Dạ." Đức Duy đi đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Quang Anh mà không giấu được vẻ vui mừng.

"Anh quên mất, ban nãy anh có pha hai ly cà phê, quên mang ra. Em đến quầy lấy cho anh nhé."

"À vâng." Duy hướng mắt nhìn về phía quầy pha chế, em đi đến đặt hai ly giấy mà Quang Anh nhắc đến cho vào khay, bưng lên xoay người đi về phía Quang Anh.

'Ting'

Đức Duy lấy điện thoại ra xem đoạn tin nhắn cấp trên vừa gửi đến, tay còn lại như có như không bưng lấy khay nước.

Lúc Đức Duy cho điện thoại vào túi cũng là lúc em đã đến chiếc bàn Quang Anh đang ngồi. Bỗng dưng trước mặt em lại xuất hiện một cái ghế chắn ngang hông, làm thằng bé mất thăng bằng mà ngã ra, hai tay đưa ra chống xuống nền gạch để đỡ lấy.

"Má...xui thật..."

Nhưng xem có lạ không. Quang Anh khi nhìn thấy em ngã thì sẽ ngay lập tức phi đến để đỡ em dậy, vậy mà giờ anh khinh hay sao mà chẳng thèm nói lời nào, bóng dáng cũng không thấy đâu. Em thắc mắt đánh ánh nhìn lên Quang Anh.

Chuyện là thằng nhỏ mắt chữ A mồm chữ O, trông hoảng lắm.

Trên tay Quang Anh là cái khay nước trống không, lăn lốc trên bàn hai ly giấy cũng rỗng toét, không còn lấy một giọt cà phê.

Và trên người Quang Anh, chiếc áo trắng đã chuyển thành màu nâu cà phê, đầu tóc thường được vuốt gọn gàng ra sau giờ đã rũ rượi, hoàn toàn ướt nhẹp.

Thằng nhỏ xoắn cả lên. Nó thấy người nó thích mắt nhắm chặt, mồm há ra đớp từng ngụm không khí, trán còn hơi đỏ và sưng lên, hình như là bị...cái khay đập vào.

"Trời anh ơi em xin lỗi! Anh ơi, em không có cố ý!" Đức Duy vội chộp lấy mấy tờ khắn giấy trên bàn, chồm đến Quang Anh mà lau lấy lau để.

Duy hoảng quá chẳng nghĩ được gì, cứ mải miết lau khắp cơ thể Quang Anh. Em đâu biết lúc ngón tay em lỡ chạm vào cơ ngực của Quang Anh, anh đã không kiềm nổi, muốn đè em ra hôn vài phát cho bõ ghét, nhưng sao anh làm được.

"Để anh tự làm, em dọn đi." Quang Anh đỏ mặt giật lấy tờ giấy trên tay Đức Duy.

Thằng bé hoảng muốn điên lên. Nó đâu biết Quang Anh ngại, chỉ đơn giản nghĩ Quang Anh đã giận, cảm thấy mình phiền nên muốn đuổi đi đến nơi rồi.

"Anh ơi anh tha cho em đi anh! Em khóc cho anh xem đấy!" Đức Duy quỳ rạp gối xuống, tay bấu víu lấy đùi Quang Anh.

"Đứng lên, thằng bé này! Anh còn chưa đuổi em thì em than khóc gì chứ!"

____________________

"Em cào vậy anh có đau không?"

"Không. Thoải mái lắm..."

Quang Anh nằm dài trên dãy ghế được xếp dọc từ ngoài vào trong nhà vệ sinh, rũ tóc xuống mặc Đức Duy gội đầu cho mình.

"Em nghe nói buổi tối mà gội đầu bằng nước ấm và dầu gội hương dược liệu sẽ rất dễ ngủ đó nha. Sướng nhất anh rồi, còn có người gội đầu miễn phí cho."

"Duy ơi."

"Dạ?"

"Khuya rồi, hay đêm nay em ở lại đây ngủ luôn nhé?"

Đức Duy nghe vậy bỗng dưng không gội nữa.

Quang Anh đang thư giãn phải mở mắt ra nhìn. Không ngờ một gáo nước dội thẳng vào mặt anh, chui tọt hết cả vào mũi và mắt khiến anh điếng hồn, vội ngồi dậy chộp lấy khăn lau mặt.

"Đức Duy!!"

"Em xin lỗi! Em không cố ý mà!"

____________________

"Đau...nhẹ thôi." Ngồi trên giường, Quang Anh không khỏi xót thương cho số phận bi đát của chiếc trán bé nhỏ mà anh nâng niu từng chút này.

Đức Duy nghe thế, động tác xoa thuốc lên trán cho Quang Anh cũng chậm lại.

Hơi thở của Quang Anh gần em đến mức khiến trái tim em đập liên hồi. Đức Duy không thể điều chỉnh được hơi thở mà cũng dần gấp gáp hơn, tay cũng cố gắng nhanh hơn để tránh khỏi sự ngại ngùng này.

"Em...em xong rồi!"

"Tối nay em ngủ ở nhà anh nha?"

"H...hả?"

"Em ngủ ở giường nhé." Quang Anh đứng lên, với tay chụp lấy cái gối và một cái chăn nhỏ ở góc giường. "Anh ra sofa."

"Anh ơi."

Bàn tay nhỏ bé níu lấy góc áo của anh, khiến anh cũng không tự chủ mà nắm lấy nó, khẽ quay đầu lại nhìn cho thật rõ.

Mode nhõng nhẽo -> On.

"Hay là anh ngủ với em đi có được không, ở đây lạ chỗ, ngủ một mình chắc là sẽ không được. Nhé anh?" Đức Duy biết mà, không lẽ đã thể hiện rõ ra và lâu như vậy, Quang Anh lại không biết rằng Đức Duy này thích anh, trông Quang Anh sáng lạn vậy, đường tình chắc cũng là một tay đua từng trải rồi.

Quang Anh cảm thấy tim mình bị hẫng đi vài nhịp.

Thôi, không được nữa rồi.

Quang Anh quay phắt người lại, dùng lực của một cánh tay ép cơ thể Đức Duy xuống giường, hai tay chống ra hai bên, thành công khiến thằng bé ngỡ ngàng, vài giây sau mặt mày liền trở nên nóng rát.

"Anh cũng nói luôn. Đừng đáng yêu nữa, anh nghĩ mình chịu không nổi rồi." Quang Anh cúi xuống áp môi mình lên phiến môi mềm của Đức Duy. Một nụ hôn sâu nhưng ngọt ngào, không gấp gáp ngược lại còn rất ôn nhu, dễ chịu.

"Ưm..." Đức Duy đẩy Quang Anh ra. "Anh này."

"Hửm?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt đưa tình nhìn thẳng vào mắt em.

"Em yêu anh...nhiều lắm."

Quang Anh mỉm cười.

"Anh cũng vậy."

____________________

"Anh suốt ngày cứ kiếm chuyện la mắng em, anh có bao giờ nghĩ là em vì anh chưa?" Thành An to tiếng bước vào sảnh Delight Coffee.

"Anh đâu có bắt em phải dọn phân mèo, anh đã nói chờ xíu, anh viết nốt câu cuối rồi đến dọn ngay mà."

"Nhưng nó hôi lắm rồi! Anh phải hiểu!" Thành An ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa ngay góc quán.

"Thôi...anh xin lỗi." Quang Hùng cũng ngồi xuống, nắm nhẹ lấy tay Thành An.

"Ừm. Tạm tha. Ủa mà thằng Quang Anh với em Duy yêu dấu đâu nhỉ? Sao hai đứa nó chưa ra đây phục vụ nước cho mình hở anh. Mình cãi nhau to vậy mà nó không nghe hả ta?" Thành An dáo dát tìm.

"Khi yêu thì trong mọi giác quan của con người sẽ chỉ thấy và nghe mỗi người mình yêu thôi." Quang Hùng đáp, chất văn hơi lỉnh kỉnh.

"Sao tự nhiên thả thính người ta! Ngại muốn chết à!" Thành An cười vỗ nhẹ vai Quang Hùng.

"Đâu có! Em nhìn kìa."

Thành An nhìn theo hướng chỉ tay của Quang Hùng.

Bên đó, Đức Duy đang đứng pha cà phê ở quầy pha chế, sau lưng là Quang Anh đang vòng tay ôm lấy cơ thể Đức Duy, thì thầm ngọt ngào vào tai em, lâu lâu lại thơm vào cổ một tiếng thật kêu khiến em giật bắn lên, quay sang đánh khẽ vào môi anh một cái. Hai người cùng nhau cười đùa và trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào mặc cho quán đang mở, có khách vào cũng chẳng hề hay biết.

"Quang Hùng." Thành An gọi.

"Hửm?"

"Anh biết không?"

"Biết gì hả em?"

"Anh không có tí ngọt ngào nào luôn á!"

"Hả? Anh xin lỗi!!"


End II
____________________

Xin lỗi những bạn thích truyện ngược nha.
Tui không biết viết kiểu đó 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro