IV. Anh yêu hợp đồng.

"Em lo quá. Nếu không gả thằng Duy cho nhà đó, em sợ bao nhiêu công sức gầy dựng công ty của anh sẽ đổ vỡ. Nhưng nếu gả...em còn chưa gặp mặt con trai nhà bên đó bao giờ, em sợ..."

"Anh không muốn hỏi nó...sợ nó nghĩ này nọ mình...khó xử quá!"

Đức Duy đứng ngoài cửa, lén lút nghe chuyện của ba mẹ. Đức Duy luôn rất yêu thương ba mẹ, không muốn ba mẹ phải vì mình mà chịu khổ bất cứ thứ gì.

Mà vốn dĩ đối với cậu, tình yêu cũng không hề quan trọng. Nhất thiết thì hoàn thành xong rồi bỏ, đâu ai ép buộc gì mấy quan hệ hợp đồng.

"Gì? Ba mẹ muốn gả Duy cho ai cơ ạ?" Đức Duy giả vờ sửng sốt xông vào cửa.

Gương mặt ba mẹ cậu thoáng lộ vẻ bất ngờ. Nhưng điềm nhiên với những người từng trải, điều gì đáng nói thì có bị phát hiện cũng chẳng sao. Họ ngay lập tức lấy lại ngay vẻ mặt ôn nhu, bình tĩnh.

"Con nó nghe rồi. Thôi kể cho nó biết đi anh." Mẹ cậu hất nhẹ cánh tay của chồng.

"Chuyện là ba mẹ muốn hỏi ý con về chuyện lập gia đình. Con thấy thế nào?"

"Con nghe hết rồi mà." Đức Duy hơi ngán.

"À...ba mẹ muốn gả con cho con trai độc nhất của tập đoàn Nguyễn. Con thấy đó...dạo này cổ phiếu công ty xuống thấp quá...người ta ngỏ ý muốn giúp đỡ, ba không muốn phụ lòng người ta, nên về hỏi ý con."

"Tập đoàn Nguyễn? Tên gì hả ba?"

"À, Nguyễn Quang Anh."

Nguyễn Quang Anh? Anh ta không phải đàn anh trong trường mà em đã từng thích thầm sao? Ô thế thì hời quá.

"Ủa? Anh ấy là người yêu của con mà ba mẹ."

"Sao? Con trai mẹ có người yêu sao?" Mẹ cậu bất ngờ hỏi lại.

"Ôi nếu thật vậy thì tốt quá...hôm sau con kêu thằng nhỏ về ra mắt ba mẹ được không?" Ba cậu thở phào, khẽ lên tiếng.

"À...ba có số điện thoại ảnh không vậy?"

"Yêu nhau mà không có số điện thoại của nhau sao?"

"Tại tụi con toàn nhắn tin qua mạng xã hội thôi à...không gọi bằng số điện thoại bao giờ cả ấy!" Đức Duy nói dối không chớp mắt.

"À..." Ba Đức Duy lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp màu đen, trông rất sang trọng đưa cho cậu. "Đây!"

"Con cảm ơn." Đức Duy cầm lấy rồi chạy ngay về phòng.

____________________

Cậu nằm trên giường, vui vẻ đung đưa bàn chân trên không trung, tay bấm số máy trên tấm danh thiếp lên điện thoại.

"Alo."

"Tập đoàn Nguyễn xin nghe. Cho hỏi anh có hẹn trước với giám đốc không ạ?" Giọng nói của một người phụ nữ cất lên.

Gì vậy trời? Rõ ràng trên danh thiếp ghi là số điện thoại cá nhân mà? Gọi điện mà cũng phải có hẹn trước sao?

"À cứ nói tôi là Đức Duy, anh ấy sẽ biết."

"Anh giữ máy một lát nhé. Tôi sẽ chuyển máy ngay."

"Cảm ơn cô."

Đức Duy chờ máy, khẽ liếc nhìn vài quyển sách trên bàn.

"Alo?" Một giọng nói trầm ấm, lạnh lùng cất lên.

"Biết ngay là anh vẫn nhớ em mà." Cậu không giấu được vẻ vui mừng.

"Cậu là tên bám đuôi tôi 2 năm liền chỉ để tỏ tình thôi đấy hả?"

"Yes sir."

"Gặp tôi làm gì?"

"À chuyện là hẹn anh một bữa cà phê, chúng ta nói chuyện sau nhé."

"Sao?"

"Thứ bảy tuần này. Ăn mặc tươm tất vào nhé. Em gửi địa chỉ sau. Bai."

"Nè..."

'Tít tít'

"Thằng nhỏ ngang ngược này." Quang Anh tức giận đập điện thoại xuống bàn.

_____________________

Đức Duy ngồi bên trong quán cà phê đã nhắn địa chỉ với Quang Anh từ trước, nhịp chân theo bản nhạc được bật cất vang cả gian phòng sang trọng.

Với vẻ ngoài điển trai cùng kiểu phối đồ cực kì hợp gu và bắt trend, cậu đã thành công thu hút ánh nhìn của mọi cô gái đi ngang qua.

"Ở đây." Đức Duy giơ tay lên gọi với đến khi thấy bóng dáng quen thuộc.

"Đù...lâu không gặp! Nay trông anh bảnh tỏn quá."

"Cảm ơn." Hắn phẩy tay đuổi đám vệ sĩ ra ngoài.

"Đi cà phê thôi mà hoành tráng quá chừng." Cậu gật gù.

"Có chuyện gì nói nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu."

"Chảnh quá! Chắc là anh biết vụ kết hôn rồi chứ?"

"Ừm. Thì sao?" Quang Anh vẻ mặt cực kì đơn giản, như đối với anh thì cưới sinh chính là chuyện bình thường.

"Trời đất! Đàn anh à, chuyện cả đời đó! Không lẽ em theo anh lâu như vậy mà anh vẫn không có chút cảm tình nào với em sao?"

"Nếu cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói vớ vẩn thì tôi xin phép đi về." Quang Anh đứng lên.

"Ấy ấy." Cậu đưa tay ra trấn an. "Bình tĩnh nào anh trai, chưa bàn gì hết mà."

____________________

"Giới thiệu với ba mẹ, đây là Quang Anh, người yêu con ạ." Đức Duy khoác hờ cánh tay của Quang Anh.

Thoáng trông thấy vẻ mặt không cam tâm của hắn, Đức Duy khẽ nhéo một phát khiến hắn giật nẩy người, sắc mặt cũng dần tươi vui lên hẳn.

"Dạ cháu chào hai bác." Quang Anh lễ phép cúi đầu.

"Ừ. Vậy yên tâm quá rồi."

____________________

Cứ như thế, đám cưới của hai người họ diễn ra rình rang liên tục trong 3 ngày khiến ai nấy cũng đều cảm thấy mệt mỏi.

Lễ cưới diễn ra với đông đủ các vị thương gia, quan khách có máu mặt trên toàn quốc đến tham dự. Ngoài ra chỉ có ba mẹ hai bên, kể cả họ hàng cũng không trông thấy một bóng dạng.

Đám cưới hợp đồng thôi mà, đâu nhất thiết phải tụ họp rôm rả làm gì.


"Nghĩ sao đêm động phòng mà lại để vợ một mình trời. Nghĩ mà chán."

Vừa rồi Quang Anh nhận được một cuộc gọi báo rằng công ty có việc cần xử lí gấp. Đã bỏ bê công ty 3 ngày chỉ vì một cái lễ cưới, Quang Anh hắn ta cảm thấy thật vô bổ. Hắn nói qua với Đức Duy rồi lái xe đi ngay, không thèm chờ xem cậu có đồng ý hay không.

Đức Duy mệt mỏi sau chuỗi ngày làm đám cưới với tên mặt lạnh, ngã mình xuống ghế sofa.

Nói gì thì nói, năm ấy Quang Anh đi du học không một lời báo trước, Đức Duy đã mém chút nhảy sông tự vẫn, nhưng cũng may được người đi đường cản lại. Nghĩ lại có hơi nhục.

Cái cảm giác gặp lại Quang Anh sau ngần ấy năm khiến cậu cảm thấy có chút hụt hẫng với cách đối xử lạnh nhạt của hắn.

Nhưng hình như mầm yêu được tưới nước lại rồi, nó đang dần trở nên tươi tắn và lớn lên trong tâm trí cậu kể từ khi hai người lại gặp mặt.

Đúng là số trời. Ai mượn yêu làm gì, giờ phải nằm đây ngủ tạm chờ chồng về thôi. Khổ đời trai vớ phải thằng vô tâm.



1 giờ sáng, Quang Anh mệt mỏi vắt chiếc áo vest lên móc treo đồ. Hắn liếc nhìn quanh nhà một lượt, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang nằm co ro trên sofa.

Tiến lại gần, Quang Anh cảm thấy gương mặt Đức Duy hình như đã mập hơn trước một chút. Ngồi xuống ngay cạnh sofa, Quang Anh đưa tay lên vuốt dọc sống mũi của người nhỏ.

"Dậy đi. Lên phòng mà ngủ."

"Ưm...anh về rồi à." Đức Duy bật dậy. "Anh có đói không? Em chuẩn bị đồ ăn cho anh nhá?"

"Cậu ăn tối chưa?"

"Em chưa. Em chờ anh mà." Cậu cười hì hì.

Nụ cười ngượng ngùng của cậu đánh thẳng vào tim Quang Anh một nhát rõ đau.

"Đói không?"

"Đói chứ."

"Dám nhịn ăn để chờ tôi về, để tôi xem hôm sau cậu có dám như thế nữa không."

"Sao không dám...a...hình như bao tử có hơi đau..." Đức Duy bỗng chốc ôm bụng nhăn nhó.

"Đấy, tôi biết mà. Cậu đau thế nào, nói xem." Hắn có chút hoảng.

"Chọc anh đấy, đau gì. Đi, em đói lắm rồi." Đức Duy vội kéo tay Quang Anh đi vào bếp.

Hắn nghe vậy mặt hơi cau có, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười mỉm vì độ trẻ con của cậu.

Cả buổi ăn, Quang Anh cực kì đau đầu khi phải đối diện với cái máy nói Đức Duy. Nhưng mà cũng phải thừa nhận một điều, rằng xa nhau lâu như vậy, Quang Anh có chút nhớ cái giọng nói huyên thuyên này.



"Cậu ngủ ở đây đi, tôi ra ngoài." Quang Anh cầm chăn gối lên đi ra phía cửa.

"Quang Anh."

"Sao?"

"Tập làm quen đi. Chứ dù gì cùng là vợ chồng mà anh..." Cậu nhẹ giọng hơi ấm ức.

Cả buổi tối cậu chỉ chờ Quang Anh về để được ngủ cùng, vậy mà hắn lại cố tình ra ngoài ngủ. Thế này là đang ghét bỏ đó sao? Đau thế.

"Này...khóc đấy à?" Quang Anh hắn ta giật thót cả tim lên khi nghe tiếng thút thít nhỏ xíu từ phía vợ mới cưới của mình.

"4 giờ sáng rồi...hôm trước lúc cưới, ba anh cũng đã bảo với em là anh không cần đến công ty tận một tuần, vậy mà anh bỏ đi xử lí công việc ngay trong đêm. Em chờ anh đến tận bây giờ, anh lại xem nhẹ mà hắt hủi em như thế...anh thấy được sao?" Đức Duy kể hết những khổ tâm mà bản thân phải chịu. Vốn là cậu ấm ngay từ nhỏ, cậu chưa từng phải chịu ấm ức mà không dám nói với ai ra như thế, ngôn từ lúc nói với Quang Anh cũng đã rất tiết chế rồi.

Quang Anh bỏ chăn gối xuống nệm của hai người, nhác thấy Đức Duy sụt sịt, hắn tiến lại gần cậu, ôm nhẹ lấy bả vai đang run lên.

"T...tôi không có ý đó đâu. Tôi chỉ sợ em ngủ với tôi không quen, sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi xin lỗi mà, em đừng...đừng khóc." Hắn ta bối rối.

"Quang Anh ngủ với em nhé."

"Được. Em muốn sao cũng được. Đừng khóc nữa." Hắn xoa xoa mái tóc mềm của cậu.


...............................................

"Sao? Duy nhảy sông? Mày đùa tao hả?" Quang Anh ở đầu dây bên kia hét to vào điện thoại.

"Tao giỡn mày làm gì. Cũng may có người đi đường cứu. Mẹ thằng bé gọi cho tao, tao mới biết đó chứ. Mày ác quá Quang Anh." Thành An khẽ nhỏ giọng. Em xót thằng bé lắm, chơi thân với thằng bé mới biết nó thương Quang Anh cỡ nào. Vậy mà hắn nỡ lòng nào bỏ đi không một lời tạm biệt, để thằng nhỏ mang một cú sốc tâm lí nặng dẫn đến ý nghĩ tự vẫn.

"Tại tao không muốn gieo hi vọng. Lần này đi không biết có về hay không. Coi bộ ông già tao giữ chân tao bên này rồi..." Quang Anh đượm buồn.

"Mày cũng thích Duy đúng không?"

"H...hả?"

"Trả lời!" Thành An gắt gỏng.

"Ừ thì có chút...Thôi tao phải đi rồi, giao cho mày nhiệm vụ chăm em ấy nhé."

"Ừm." Thành An cúp máy.

"Bọn mày yêu mà người khổ là tao nè."

..............................................................

"Quang Anh ơi...trưa rồi." Đức Duy gọi nhỏ.

"Ừm...mấy giờ rồi?" Hắn đưa tay lên dụi mắt.

"11 giờ ạ."

"Sao em còn chưa dậy?"

"Anh ôm em chặt quá, em không gỡ ra được." Đức Duy cười.

Nghe xong câu nói của cậu, hắn bất giác nhìn xuống. Quả thật hắn đang ôm cậu, còn thẳng tay luồn cả vào áo, chạm hẳn vào tấm lưng trần mịn màng của cậu.

Quang Anh vội vã rút tay lại, ngồi bật dậy, gãi đầu ngại ngùng.

"Ờm...dậy đi. Tôi hơi đói."

"Anh bệnh hả?"

"Sao?"

"Sao mặt anh đỏ vậy?"

"Em đi vệ sinh cá nhân đi. Đừng nhìn tôi nữa."

_____________________

Hôm nay là ngày cuối cùng trong khoảng thời gian Quang Anh được phép nghỉ ngắn hạn để ở nhà vun vén gia đình sau kết hôn.

"Dù gì mai anh cũng đi làm rồi, hay tối nay mình đi chơi với nhau, coi như anh bù cho em buổi cuối nhé? Được không ạ?" Đức Duy tròn mắt nhìn chồng.

"Được. Cũng 4 giờ chiều rồi, em chuẩn bị đi rồi mình đi luôn." Quang Anh đang đọc sách, bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa mà ánh mắt không rời khỏi Đức Duy một giây.

"Dạ. Yêu anh." Đức Duy vội chạy lên phòng.

Quang Anh dùng một bàn tay gấp nhẹ cuốn sách lại, tay kia đưa lên vuốt một đường từ trán xuống tận cằm, mặt và tai không ngừng nóng ran.

"Yêu...yêu em." Quang Anh che mắt khẽ nói.

____________________

Tối hôm đó, Quang Anh và Đức Duy không khác gì một cặp tình nhân mới yêu. Chỉ cần cậu nói thích, hắn sẽ yêu chiều mà thuận theo ngay lập tức. Mà cậu cũng không cần nói đâu...

Đức Duy ngắm nhìn một chiếc áo cỡ rộng trông rất đáng yêu và bắt mắt. Vốn cậu cũng không định mua đâu, giá hơi đắng.

"Gói cái áo đó lại cho tôi." Quang Anh quay sang nói với nhân viên và chỉ vào cái áo mà cậu đang nhìn.

"Anh mua cho ai vậy?" Đức Duy ngơ ngác hỏi.

"Không phải em thích sao?"

...

Và còn nhiều cái khác nữa mà Đức Duy chán không buồn nói.



"Kem của em." Quang Anh ngồi xuống bên cạnh Đức Duy.

"Không ngờ có một ngày được đặc ân lớn thế này luôn." Cậu nhận kem từ tay Quang Anh.

"Đặc ân gì?"

"Được ăn kem cùng tổng tài."

"Tổng tài? Tôi á?" Quang Anh lấy ngón trỏ chỉ vào mình.

"Chứ ai."

Quang Anh khẽ cười.

"Mà này."

"Hửm?"

"Anh cười đẹp lắm. Năm ấy em thích anh vì vô tình thấy anh cười với anh Hùng và anh An đấy, tin không?"

"Anh Hùng có từng nói, nhưng tôi không tin. Giờ chính miệng em nói ra như thế thì tôi buộc phải cười nhiều hơn một chút rồi." Hắn nhoẻn miệng cười tươi hơn.

"Tại sao?" Đức Duy hơi khó hiểu.

"Vì tôi muốn em yêu tôi...nhiều hơn." Quang Anh nhìn Đức Duy với đôi mắt si tình.

Đức Duy khẽ đơ ra vài giây. Thì ra những điều mà Thành An kể với cậu trước đây không sai, đàn anh phũ phàng từ chối lời tỏ tình của cậu lại là người yêu cậu nhất.

"Anh không cần phải làm thế..."

"Sao lại không?"

"Vì trái tim của em đâu có ai ngoài anh được nữa."

Quang Anh nhìn vợ mình, trái tim khẽ bồi hồi.

"Đức Duy."

"Dạ?"

"Anh yêu em."

Cứ như vậy, hai người xa lạ ngỡ chừng như chỉ là mối quan hệ hợp đồng lại vô tình phải lòng nhau.

Họ cùng nhau vai kề vai, ngồi ngắm bầu trời đêm ngàn sao tựa như tình yêu họ dành cho nhau, chỉ có mờ đi chứ không hề biến mất, và sẽ luôn ở đó, không bao giờ rời đi.

_____________________

"Cho hỏi anh có hẹn trước với giám đốc không ạ?" Người phụ nữ hơi e dè hỏi.

"Cứ nói tôi là Đức Duy, anh ấy sẽ biết."

"Xin anh chờ một lát ạ...giám đốc, có một anh tên Đức Duy muốn gặp giám đốc ạ." Cô cầm điện thoại bàn lên, nói nhỏ vào ống nghe.

"Cho cậu ta lên thẳng phòng tôi."

"Vâng." Người phụ nữ cúp máy. "Mời anh theo lối này ạ."



"Em mang cơm đến cho anh nè." Đức Duy giơ hộp cơm lên, lắc nhẹ. "Em đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị nguyên liệu và nấu cho anh đó nha."

"Đến đây." Quang Anh dang rộng vòng tay ra. "Ngồi lên đi." Hắn vỗ nhẹ đùi mình.

Đức Duy nghe lời, tay đặt hộp cơm lên bàn, khẽ ngồi đối diện với hắn.

"Sao vậy anh?"

Quang Anh ôm lấy eo Đức Duy, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ của cậu, hít lấy mùi hương và hôn nhẹ vài cái.

"Anh nhớ em đến chết mất vợ ơi." Hắn nhõng nhẽo.



End IV
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro