V. Đầu dây bên kia.
Tôi có một anh người yêu quen qua mạng xã hội.
Ban đầu, tôi chỉ định nhắn tin làm quen rồi trêu đùa anh ta một chút. Không ngờ anh ta ấm áp quá, tôi lỡ va vào lưới tình của anh ta mất rồi.
À quên giới thiệu, tôi là Đức Duy, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Gia đình tôi khá giả, tuy nhiên có truyền thống tự lập sớm, tôi từ khi học cấp 3 đã xa gia đình và sống một mình ở chốn thủ đô đông người qua lại.
Vì cuộc sống khá tẻ nhạt, tôi có tải một ứng dụng hẹn hò và vô tình vớ được anh người yêu ga lăng mà tôi chưa từng gặp mặt ở ngoài đời.
Anh ấy là Quang Anh, lớn hơn tôi 2 tuổi, cũng đang sống tự lập nhưng ở tận Thành phố Hồ Chí Minh.
Anh ấy là một người khiến tôi muốn bên cạnh cả đời. Cách anh ta quan tâm tôi từng li từng tí khiến tôi dần cảm thấy ấm áp và bỏ luôn ý định sẽ rời đi ban đầu.
À...mối quan hệ này vững được 1 năm tròn rồi.
Và hôm nay anh ấy có nhắn với tôi. Anh ấy bảo đã bay ra Hà Nội rồi!!
Tôi còn chưa kịp chuẩn bị thứ gì, anh người yêu qua mạng của tôi đã không mời mà đến. Toang rồi!
[...]
Aiuu😘
Em bé ơi.
Anh đang ở nhà của anh họ.
Tối nay anh hẹn em bé đi uống nước được hum dị?
Bé iu🫶🏻
Dạ được ạ.
Tối nay hẹn anh ở hồ Gươm nhé.
Aiuu😘
Oke em yêu.
Bé iu🫶🏻 đã thả tim vào tin nhắn của bạn.
"Ây da Hùng ơi..." Quang Anh nhìn Quang Hùng kiêm anh họ của mình khẽ nói.
"Sao?" Quang Hùng đang bấm điện thoại cũng phải quay sang nhìn Quang Anh khó hiểu.
Quang Anh không nói gì, nhẹ nhàng đi đến đứng trước mặt anh họ của mình, ngắm nhìn một chút.
Bỗng nhiên anh nhào đến lay bả vai Quang Hùng khiến thần óc người anh họ này quay cuồng không trông được điểm dừng.
"Anh ơi tối nay em được gặp Đức Duy xinh yêu rồi. Haha, vui quá."
"Quang Anh ơi mày điên rồi!!"
"Mà...lần đầu gặp người yêu thì tặng gì hở anh?" Quang Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng.
"Mày có biết cái câu của mày nó rất cấn không?"
____________________
Quang Anh ăn mặc tươm tất, tóc vuốt keo gọn gàng, trên tay cầm một giỏ nhỏ đựng chú gấu bông vừa mua ở cửa hàng, cầm điện thoại lên bấm số của em người yêu.
"Alo anh."
"Em đang ở đâu vậy? Anh đến rồi nè." Quang Anh quay ngang dọc tìm bóng dáng em người yêu.
"Anh là người nhuộm tóc màu bạch kim đang cầm một cái túi giấy màu hồng đúng không ạ?" Đức Duy hỏi với chất giọng hơi dè dặt.
"Đúng rồi, là anh. Em đang ở đâu?"
'Tít tít'
Tiếng ngắt máy vang lên.
"Ủa. Không lẽ tưởng mình là đầu gấu nên chạy rồi à?" Không phải đâu mà, Quang Anh chỉ nhuộm tóc vì thấy nó đẹp thôi.
Bỗng dưng đằng sau lưng anh có một giọng nói quen thuộc mà anh đã mong chờ được chứng kiến nó hằng ngày, hằng giờ.
"Quang Anh ơi. Em đây nè."
Quang Anh quay lại nhìn.
Ôi trời đất ơi, có thực sự là Đức Duy đó không? Sao ngoài đời có thể xinh hơn trên ảnh gấp vạn lần như vậy được. Chết Quang Anh mất thôi.
Đức Duy có gu ăn mặc khá thùng thình, chiều cao cũng tương đối, qua góc nhìn của Quang Anh đáng yêu lại càng thêm đáng yêu, khiến đôi mắt anh cũng không thể tự chủ mà dán chặt lên người của em.
"Em kiếm anh nãy giờ, anh đến trễ hả?" Đức Duy đi đến, hơi thở có chút gấp gáp và ngại ngùng.
"..."
"Quang Anh ơi, trả lời em đi."
"À...kh...không. Anh cũng đi tìm em nhưng không thấy, nên mới lấy máy ra gọi."
Đức Duy bĩu môi gật nhẹ đầu.
"Đức Duy ơi."
"Dạ?"
"Tặng em." Anh chìa túi gấu bông ra trước mặt Đức Duy.
"Em cảm ơn ạ." Em nhẹ nhàng nhận lấy từ tay anh.
"Mà..."
"Anh hôn em một cái được không?" Quang Anh tiếp lời.
"Mới gặp có vài giây mà anh đã đòi hôn người ta rồi. Không cho đâu. Ở đây còn đông người thế này..." Đức Duy đánh nhẹ vào bả vai Quang Anh, tai hơi đỏ lên.
"Quả thật ngoài đời em đẹp hơn trên mạng gấp tỉ lần." Quang Anh thừa lúc em không chú ý, đặt một nụ hôn lên má em. Quang Anh thực ra cũng ngại lắm, chưa có can đảm môi chạm môi với em đâu. Vả lại đời trai hai mươi mấy năm cũng chưa mất trinh mỏ, không dám làm bậy.
"Anh này!" Đức Duy tròn xoe mắt nhìn tên lưu manh trước mặt.
____________________
Đức Duy trong vai hướng dẫn viên du lịch, dắt tay Quang Anh lượn lờ quanh hồ Hoàn Kiếm, lấy xe máy của mình chở Quang Anh đi khắp những nơi xa hoa, lỗng lẫy nhất của thủ đô Hà Nội.
"Đức Duy chụp cùng anh một tấm nhé." Quang Anh giương máy ảnh kĩ thuật số mà anh tích góp tiền để mua lên cao, quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt long lanh.
"Vâng ạ." Đức Duy lại gần, hùa theo Quang Anh mà tạo dáng chụp ảnh.
"1..."
"2..."
"3..."
____________________
"Sao mặt mày in cả năm ngón tay thế kia?" Quang Hùng nhìn kĩ thằng em đang ngắm nghía tấm ảnh chụp cùng người yêu, cười tủm tỉm thì thấy mặt anh hằn lên vết đỏ.
"Không có gì đâu anh." Quang Anh lấy tay che hờ lại một bên má.
"Ghê...mới gặp xíu mà đã thế này rồi à."
Trong tấm ảnh, Quang Anh đang nhắm nghiền mắt dán môi mình lên cánh má hồng hào của Đức Duy.
"Không có đâu, em lén hôn đấy."
"Thế cái vả trên mặt mày..." Quang Hùng nói xong thì lăn ra giường cười bò.
"Anh không biết được đâu." Quang Anh cảm thấy bị sỉ nhục liền lập tức ngồi thẳng dậy. "Đức Duy ở ngoài đời vừa xinh lại vừa hiền. Lúc còn dưới Thành phố, hôm nào em cũng nói chuyện với cục nọng của Đức Duy khiến em nghĩ em ấy ngoài đời phải mập lắm cơ. Nhưng không hề, em ấy ở ngoài trông rất cân đối, vừa khớp với gu của em." Quang Anh cảm thán về người yêu với anh họ của mình, ánh mắt sáng chói hệt như mấy đứa lần đầu biết yêu.
"Mai có đi chơi nữa không?"
"Có chứ. Đức Duy hẹn em đi chơi cả ngày luôn cơ." Quang Anh bỗng chốc nhỏ giọng lại. "Mà chỉ chơi ở nhà em ấy thôi..."
"Ừm...thế ngủ sớm đi nghe chưa. Anh mày ngủ trước." Quang Hùng nhảy bổ lên giường, nằm ngay bên cạnh chỗ Quang Anh đang ngồi, nhắm mắt lại, ngáp một cái rồi lập tức chìm ngay vào giấc ngủ.
Aiuu😘
Em ngủ chưa?
Bé iu🫶🏻
Em chuẩn bị.
Ngày mai anh còn qua nhà em chơi đấy.
Anh mau ngủ đi cho có sức.
Aiuu😘
Không muốn làm em buồn.
Nhưng thật sự anh háo hức quá.
Không ngủ được mất rồi.
Chúng ta gọi điện một tí có phiền em không?
Quang Anh trông thấy ba dấu chấm của Đức Duy cứ lượn lờ rồi mất đi mãi, nghĩ rằng mình làm phiền đến em người yêu, mặt hơi xụ xuống, định bụng nhắn tin chúc ngủ ngon thì trên màn hình hiện đến của gọi của Bé iu😘 khiến mọi suy nghĩ của anh biến tan. Anh nhanh tay nhấn kết nối cuộc gọi.
"Sao anh không ngủ được vậy ạ?"
"Anh bảo rồi mà...anh háo hức quá." Quang Anh cố gắng nói thật nhỏ, tránh đánh thức Quang Hùng.
"Trông anh là em biết hay ngủ trễ lắm nhá. Đừng tưởng em không biết anh giấu em chơi game đến nửa đêm."
"Ơ sao em biết. Anh nhớ em đâu có chơi game."
"Em theo dõi anh đấy. Kinh không?"
Quang Anh chỉ nhìn em, khẽ cong môi nở một nụ cười đầy yêu chiều.
"Anh phải tập ngủ sớm đi, ngủ trễ không tốt cho sức khoẻ đâu đấy."
"Vâng ạ. Anh biết rồi vợ ơi."
"A...anh nói cái gì bậy bạ quá chừng." Mặt Đức Duy dần đỏ lên.
"Thì trước sau gì chả vậy hả em." Quang Anh cười, nhìn vào điện thoại với ánh mắt si tình.
"Anh ơi. 10 giờ rưỡi rồi. Ngủ nhá."
"Ừm. Em ngủ ngon. Yêu em." Quang Anh hôn gió vào màn hình một cái.
"Vâng ạ. Anh ngủ ngon. Em cũng yêu anh." Đức Duy ở đầu dây bên kia mỉm cười thật tươi, vươn tay cúp máy rồi đi ngủ.
"Sao trông mày nhìn cái điện thoại tình thế Quang Anh? Coi bộ thằng bé Đức Duy có tình địch rồi."
"Sao anh chưa ngủ? Mà em nhìn Đức Duy mà."
____________________
"Anh đến rồi này." Đức Duy chạy ra ôm chầm lấy Quang Anh.
Hành động này của em khiến Quang Anh đơ ra trong giây lát, toàn thân cứng đờ mặc em làm loạn. Quang Anh cũng cảm thấy ở sâu bên trong, cơ thể anh đang dần ấm lên, không hiểu vì lẽ gì.
"Anh ăn sáng chưa?" Đức Duy dắt tay Quang Anh vào phòng khách, đẩy anh ngồi xuống ghế sofa.
"Anh chưa. Em có muốn ăn gì không? Anh mua cho."
"Không cần đâu ạ. Em dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa mình rồi. Anh có ăn không ạ?" Đức Duy tròn xoe mắt nhìn anh người yêu như dang chờ một lời khen.
"Giỏi quá." Anh xoa đầu Đức Duy. "Bây giờ mình vào ăn luôn em nhé."
"Dạ."
"Nhé."
"Dạ." Đức Duy khó hiểu. "Sao vậy anh?"
Bỗng dưng Quang Anh lao vào ôm em, một lực đẩy em nằm hẳn xuống sofa. Anh úp mặt vào ngực em, tai đỏ lên, khẽ lên tiếng.
"Chỉ là...anh muốn nghe em bảo "dạ". Trông em ngoan quá."
"Nhột em..." Đức Duy mỉm cười.
"Em từng học nấu ăn hả."
"Lúc em còn ở cùng gia đình, em là đầu bếp chính đấy nhé." Đức Duy vỗ ngực đầy tự hào.
"Ngon thật." Quang Anh sáng mắt nhìn vào tô phở đang ăn dở trên bàn.
Quang Anh thấy Đức Duy đang lau bàn, anh vội đứng lên xỏ găng tay vào, bơm nước để bắt đầu rửa bát.
"Anh lên trên đi. Để em rửa bát cho." Đức Duy đẩy Quang Anh ra khỏi bồn rửa, vẻ mặt lắc đầu tỏ ý không chịu.
"Chỉ có mấy cái bát thôi. Em chờ anh chút, anh xong ngay đấy mà." Anh đưa găng tay ra hai bên vì sợ ướt đồ Đức Duy, đưa mặt lại gần, hôn nhẹ lên má em một cái.
Đức Duy thấy thế thì thôi đẩy Quang Anh. Em cúi mặt nhìn xuống sàn, hai tai đỏ lựng không dám ngước mặt lên.
"Em sao vậy bé yêu?"
Quang Anh vừa hỏi dứt câu, Đức Duy đã vội chạy mất hút lên phòng khách khiến anh không khỏi bật cười.
"Đáng yêu."
"Bé ơi anh xong rồi." Quang Anh chạy lên phòng khách thì thấy Đức Duy cuộn tròn mình lại, tay che lấy mặt úp xuống thành gác tay của ghế sofa.
Quang Anh mỉm cười bước lại. Anh quàng tay ôm lấy eo thon của em, đỡ em ngồi lên đùi của mình. Nhưng không vì thế mà khiến em thoải mái, tay vẫn cương quyết che mặt không rời.
"Bé à, anh mới hôn em có một cái..."
Đức Duy bỗng quay sang ôm lấy cổ anh, đầu dụi vào hõm cổ khiến anh cảm thấy hơi nhột.
"Em sao vậy?" Quang Anh thảng thốt, cố gắng kiềm chế hành động của mình.
Đức Duy bỗng dưng ngồi dậy nhìn vào mắt anh khiến anh giật thót. Chốc sau lại hôn vào má anh một cái rồi giấu gương mặt đang đỏ dần lên trong hõm cổ của anh.
"Đức Duy...e...em làm gì vậy..."
"Em không biết đâu, tại anh hôn em trước, em trả thù đấy."
"E...em...đáng yêu quá..." Quang Anh nâng mặt Đức Duy lên, hôn liên tục lên hai chiếc má của em khiến nó có chút rát.
"Anh ơi...sứt má em rồi."
[...]
Cứ như thế, tôi và anh ấy ở bên nhau, cùng nhau thực hiện những điều bình thường như một đôi vợ chồng.
Anh ấy luôn giúp đỡ tôi trong những việc tưởng chừng như là đơn giản nhất, không muốn tôi động tay vào thứ gì.
Lúc có Quang Anh bên cạnh, tôi có thể tự cảm nhận được bản thân mình trẻ con hơn bao giờ hết, làm mọi cách để anh chấp nhận những lời đề nghị của mình. May thay anh không từ chối tôi thứ gì, chỉ không chịu khi tôi giành làm việc gì với anh ấy thôi.
Chỉ mong ở bên cạnh tôi anh sẽ thấy thoải mái, không thấy phiền khi tôi làm nũng. Chỉ cần như vậy, tôi đã yêu anh nhiều gấp tỉ lần rồi.
[...]
"Tối rồi, em đi tắm đi, anh bảo em từ chiều đến giờ." Quang Anh nằm trên giường của Đức Duy, nhìn em loay hoay xử lí đống tài liệu trên bàn, không khỏi khó chịu.
"Em xong ngay đây." Đức Duy đóng nắp bút lại, lật đật lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm.
Đức Duy ở trong phòng tắm ca hát gần nửa tiếng khiến Quang Anh hơi giận cũng có chút buồn cười.
Mà phải công nhận một điều, người yêu anh hát hay quá.
"Duy ơi tắm mau đi em, tối tắm lâu quá dễ bệnh đấy." Quang Anh nhịn cười, nói to nhắc nhở em.
"Em biết rồi ạ." Đức Duy nói vọng ra từ phòng tắm.
"Em xong rồi đây." Đức Duy mở cửa phòng tắm bước ra.
Em mặc một chiếc áo thun rộng, che đi lớp quần ngắn bên dưới làm lộ ra đôi chân thon trắng muốt. Tóc ướt nhỏ vài giọt làm lưng áo ướt đẫm, thấm vào da em làm rõ nét hơn đường cong trên cơ thể.
Quang Anh nhìn Đức Duy, yết hầu khẽ lay động.
Anh đứng lên, quyết định từ bỏ hết liêm sỉ của một người đàn ông, ép Đức Duy vào tường, đặt lên môi em một nụ hôn sâu.
Đức Duy hoảng hốt trợn tròn mắt. Lúc sau bị nhiệt độ của nụ hôn lấn áp, thần óc em quay cuồng, nhắm mắt lại hưởng thụ những khoái cảm mà Quang Anh mang lại.
Quang Anh cảm nhận được hơi thở Đức Duy dần trở nên khó khăn, luyến tiếc tách môi mình ra khỏi nụ hôn đầy cuốn hút.
"Đức Duy..."
"Dạ..."
"Cho anh nhé?"
"..."
Quang Anh thấy Đức Duy không nói gì, lập tức đẩy người mình ra, lấy hai bàn tay vuốt mặt đầy ngại ngùng.
"Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được..."
Một lực nhẹ đẩy anh nằm xuống giường, Đức Duy lần nữa hôn lấy cánh môi của Quang Anh, nhưng nhẹ nhàng, chậm rãi.
"Miễn là Quang Anh, em đồng ý."
Quang Anh nghe vậy lập tức tròn mắt đầy hạnh phúc, tay kéo Đức Duy lao vào một nụ hôn nồng cháy.
Đêm đó, hai thân ảnh nhỏ bé trao nhau lần đầu, cùng nhau hoà quyện vào sắc dục của tình yêu cháy bỏng. Họ nguyện trao thân, nguyện hẹn thề một đời không chia lìa như minh chứng cho tình yêu mà họ dành cho đối phương.
_____________________
"Quang Anh thật sự phải vào Thành phố lại ạ?" Đức Duy đứng ở sảnh sân bay, dúi đầu vào ngực anh khóc lóc.
"Ngoan." Quang Anh xoa mái tóc mềm của em. "Anh vào rồi sẽ ra lại, em yên tâm. Nơi nào có em, nơi đó là nhà của anh mà."
"Thôi mày giả tạo quá Duy." Thành An đứng cạnh Quang Hùng, liếc Đức Duy muốn lòi mắt.
"Em ấy không muốn tao đi, giả tạo gì ba." Quang Anh khó hiểu.
"Ngu quá Quang Anh, thằng Duy nó không để mày đi một mình đâu." Quang Hùng cốc đầu Quang Anh một cú rõ đau.
"Là sao?" Quang Anh vuốt vuốt lại mái tóc, mặt đơ ra không hiểu chuyện gì.
Đức Duy khẽ vuốt ngực Quang Anh khiến anh chú ý. Nhận được ánh mắt đầy khó hiểu của anh, em mỉm cười giơ tấm vé máy bay đã cầm trên tay lên.
Quang Anh lúc đó vui mừng không kể xiết tuy chỉ đọc được mấy chữ "to HANOI". Anh ẵm Đức Duy lên, cười rộ xoay em một vòng.
____________________
Bé iu🫶🏻
Anh ơi.
Sao dạo này anh không còn nhắn tin với em?
Em cảm thấy anh không quan tâm em nữa.
Đến tối cũng chẳng còn chúc em ngủ ngon.
Em buồn lắm.
Anh xem, thời gian gần nhất mình nhắn tin cách đây 2 tuần hơn rồi.
Em yêu anh nhưng sẽ không chấp nhận một người không tôn trọng em như vậy.
Em cảm thấy tình cảm của mình đặt nhầm chỗ và nó không còn xứng đáng nữa.
Hai đầu dây.
Một mối liên kết mà ngay từ đầu em đã không tin tưởng.
Em xin lỗi, mình chia tay nha anh.
Aiuu😘
Em nói gì vậy Duy?
Anh như vậy chưa đủ yêu em sao?
Sao em cứ quá lên thế?
Bé iu🫶🏻
Em nói gì không đúng?
Aiuu😘
Có gì tâm sự thẳng đi.
Đêm nào trước khi ngủ anh cũng chúc em
ngủ ngon.
Mình không nhắn tin nhưng vẫn nói chuyện
với nhau hằng ngày mà.
Vả lại chúng ta yêu nhau như thế.
Em có gì cứ nói với anh, mình đang ngồi cạnh
mà.
Em còn đang ôm anh đấy chứ...
Bé iu🫶🏻
Ờ ha...
Em quên.
Xin lũi🫶🏻
End V
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro