VI. Thần tượng yêu tôi.
Tôi là Đức Duy, một cậu thanh niên vô cùng bình thường, không có điểm gì nổi bật.
Cuộc sống tôi vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí việc tôi đang làm cũng không muốn đời tôi vui lên. Nó thê lương. Ừ, tôi thề, lương quá thấp, chỉ đủ để đóng tiền nhà, còn tiền ăn, tiền uống, tiền sinh hoạt, chi tiêu hàng tháng,...tất thảy đều được bố mẹ chu cấp hết.
Chưa kể, tôi đẹp trai, nhà tôi giàu.
Đó cũng chính là hai điều duy nhất cũng như lớn nhất khiến tôi có thể tự tin phổng mũi, ra đường vỗ ngực bảo: "Tôi tên là Hoàng Đức Duy."
Năm ngoái khi tôi đang lướt mạng xã hội có vô tình nhìn trúng một anh ca sĩ phải nói là giỏi toàn diện. Hát, rap, nhảy, múa, đánh trống, piano...cái gì anh ấy cũng biết.
Bản thân tôi ngay từ nhỏ đã là một cá nhân cực kì yêu thích trường phái âm nhạc. Cũng vì gia đình có điều kiện, tôi được tiếp xúc và thử sức với nhiều thể loại âm nhạc, nhạc cụ khác nhau.
Nhưng về sau khi dần lớn lên, tôi cảm thấy việc phải chịu ít nhiều chỉ trích từ xã hội, buộc phải nhìn nhận những điều mà căn bản nó chưa từng đúng khiến tôi có chút nổi đoá. Tôi không dễ chịu đựng. Tôi tạm dừng mơ ước, trở thành một nhân viên văn phòng kì cựu.
Nhưng không vì thế mà niềm đam mê trong tôi vụt tắt, đôi khi còn nhiều hơn khi bé.
Vì vậy khi gặp một người toàn diện như anh thần tượng của tôi, tôi cảm thấy anh ấy rất xứng đáng nhận được nhiều sự hâm mộ từ các bạn fan, trong đó có tôi.
Rhyder, sắp tới anh ấy sẽ diễn ở thành phố của tôi. Tôi đã bỏ ra một số tiền khá là đau ví chỉ để được đứng gần sân khấu nhất có thể.
Tôi thực sự rất háo hức và mong chờ đến ngày được gặp anh ấy. Trai đẹp, chờ em nhé!
____________________
Tôi lang thang đi khắp khu soát vé sau khi xem buổi biểu diễn đầy ấn tượng của anh ấy.
Hôm nay, một ngày đẹp trời, tuy có chút mưa.
Giọng hát của anh ấy vang khắp cả khán đài khiến lòng tôi cảm thấy có chút dao động. Vẻ đẹp của anh ta thật sự là một trong những chi tiết thu hút ánh mắt nhất.
Buổi biểu diễn kết thúc cách đây 1 tiếng trước, xung quanh cũng không còn tấp nập, đông đúc như lúc trưa, thay vào đó là một khung cảnh ảm đạm, lắng đọng sau một buổi cổ vũ mệt mỏi.
Tôi khoanh tay lại và hơi siết nhẹ khi cảm nhận được cái lạnh đầu thu nhẹ nhàng lướt qua da thịt. Nhìn đồng hồ, tôi không khỏi bất ngờ. Bây giờ đã là 1 giờ rưỡi sáng, bảo sao nãy giờ cứ cảm thấy mi mắt hơi rũ xuống.
Trên đường về, tôi rảo bước qua một vài cửa hàng nhỏ gần đó. Con đường còn vương chút tàn dư sau buổi hoà nhạc. Rác và...một số banner nằm lăn lốc khiến tôi buồn cười không thôi nhưng cũng chọn cách mặc kệ. Bởi vì việc của tôi bây giờ là về nhà và đánh một giấc thật ngon.
Mà đi được cả đoạn rồi, hình như tôi cảm thấy có người nào đó đang đi sau lưng tôi.
Khuya rồi, cảm giác sợ hãi cứ dâng trong lòng khiến đôi chân tôi vô thức đi nhanh hơn. Nghe rõ bước chân gấp gáp của người đi phía sau khiến tim tôi phát khiếp, lấy đà một phát phóng thẳng đến con hẻm trước mặt.
Tôi chỉ nhớ là tôi đã loạng choạng ngã khi có ai đó kéo tay tôi vào con hẻm nhỏ, sau đó ngất đi vì quá sợ hãi.
Bây giờ tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm không một bóng người.
Tôi ngồi dậy, hoang mang đánh mắt quanh căn phòng nhỏ. Tôi đã phải dụi mắt cả tỉ lần khi nhìn thấy vô số những chiếc cúp và bằng khen được trải dài trong một cái tủ kính.
Và còn hơn thế nữa, bằng khen, tất thảy đều trao tặng cho người có nghệ danh là Rhyder.
Tôi sững người, luống cuống tìm chỗ ngồi xuống và đáp mông lên sàn gỗ lạnh.
"Em sao vậy, ngã xuống giường hay sao? Sao lại ngồi dưới sàn thế này?" Chàng trai mở cửa, chạy vào đỡ tôi dậy không ngừng hỏi han.
Bây giờ nếu đang cầm điện thoại ở đây, tôi thật sự sẽ không ngại mà bật flash, zoom cận mặt anh ta và đăng lên mạng khoe khoang, lấy nó làm kỉ niệm mà cả đời tôi thề sẽ không quên.
Ừ, ảnh đó, Rhyder, đang đứng trước mặt tôi.
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó thế nào. Vừa muốn lại ôm anh ấy, vừa muốn động tay động chân với tên lạ mặt dám vác mình về nhà, hai luồng suy nghĩ cứ đánh nhau khiến đầu tôi đau nhức không thôi.
"Sao em lại ở đây? Chẳng phải đây là nhà anh sao?"
"Em tên gì?" Rhyder nhẹ nhàng hỏi.
"Anh trả lời em đi!"
"Em nói tên đi đã."
"Em là Đức Duy."
"Thì đêm hôm qua, lúc anh ra khỏi cổng lớn, anh nhìn thấy có ai đó cứ đi theo em, nên anh cố đuổi theo. Lúc đấy anh kéo em vào em liền ngất xỉu, anh chưa đòi tiền chăm nom thì thôi..." Giọng nói Rhyder có chút nũng nịu. "Mà tại sao 1 giờ rồi em còn không lo về đi, cứ lang thang. Ngỡ mà fan nào của anh cũng như em chắc anh hoàn lương mất."
"Em...em muốn đi về." Tôi có chút căng thẳng.
"Ừ. Đồ em anh để ở ngoài ghế sofa đấy, em có cần anh đặt xe cho em không?"
"Em không ạ. Em cảm ơn anh nhiều."
Tôi chạy ngay ra ngoài lấy giỏ xách và cái áo khoác, gấp rút đi về.
"Hôm qua...em cảm ơn anh Rhyder rất nhiều. Em rất vinh hạnh khi được gặp anh ạ." Tôi cúi đầu lễ phép.
"Anh là Quang Anh." Anh đưa tay lên xoa lấy mái tóc tôi. Bàn tay anh ấm áp, bao nhiêu cái chạm từ trước đến giờ, chưa có cái nào khiến tôi phải giật nảy với luồng điện chạy dọc sống lưng như của Quang Anh. Tôi nhìn anh một cái rồi liền chạy ngay vào thang máy, bấm xuống tầng trệt của toà chung cư, chỉ loáng thoáng nghe được hai từ 'đáng yêu' phát ra từ người ở lại.
Bây giờ tôi đang không biết mình đang ở phương trời nào. Bật Map, tôi search tên của toà chung cư tôi đang ở, bấm ngay vào nút 'tìm' một cách gấp gáp.
Loại chuyện trước mắt tôi là cái tôi chưa từng thấy.
Nhìn vào Map, vị trí tôi đang đứng cũng chính là nơi mà tôi muốn tìm.
Ban nãy hoảng quá, không thể nhận thức được. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra, tôi ở cùng toà chung cư, thậm chí là cùng tầng với idol của mình mà bấy lâu nay tôi chưa từng biết.
Tôi run rẩy bước đến phòng ở của mình.
Tôi sốc toàn tập.
Phòng của tôi vậy mà lại ngay bên cạnh phòng của Quang Anh.
"Ủa sao em quay lại? Em quên gì à?" Quang Anh bước ra, tay còn xách một túi rác, nhìn tôi thắc mắt.
"Nhà em ngay ở đây ạ..."
"Ủa vậy chúng ta là hàng xóm à? Em chờ chút, anh chạy xuống cuối dãy vứt túi rác rồi chúng ta nói chuyện." Quang Anh chạy đi.
Tối hôm đó, tôi chợt nhận ra sự lạnh lùng, hoàn hảo trên sân khấu của Rhyder chỉ là vỏ bọc. Trước mặt tôi bây giờ là Quang Anh, một người trẻ trâu nhất mà tôi được tiếp xúc từ trước đến giờ. Nhưng được một cái, anh ấy đẹp trai.
Phải nói anh ấy đẹp không góc chết, từ trực diện đến góc nghiêng, chỗ nào cũng đẹp. Tôi phải chết đi sống lại mấy lần với cái vẻ mặt xinh đẹp mà đểu cáng của anh ấy đến vài lần.
____________________
Sau buổi trò chuyện hôm đó, tôi cảm thấy rõ được sự bám dính lấy tôi của Quang Anh.
Cũng không phải là khờ khạo đến mức không biết anh ấy đang nghĩ gì, ngược lại tôi còn có chút sướng.
Cảm giác được người mình thần tượng thích, đó là một loại ảo tưởng mà có cho tiền tôi cũng không dám nghĩ đến. Thế mà nó thật sự lại xảy ra với tôi.
Dạo gần đây anh ấy khá đắt show, bởi thế nên rất hiếm khi thấy ở nhà.
Sáng sớm khi tôi đi làm, bảng khoá điện tử gắn trước cửa nhà Quang Anh hiện lên đã khoá.
Chiều muộn khi tôi tan làm về nhà, cửa cũng chưa có dấu hiệu mở ra.
Mãi đến tối muộn, khoảng 1, 2 giờ sáng, tôi mới nghe tiếng lộc cộc ở ngoài phòng khách của mình. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, ngoài tôi ra chỉ có Quang Anh biết mật khẩu nhà, nên tôi vẫn yên tâm đánh một giấc đến sáng, mặc kệ sự đời.
Chuyện là anh ấy muốn tỏ tình tôi bằng con đường ngắn nhất - dạ dày.
Hôm nào cũng mua bánh, kẹo ngọt, một hộp cơm hay một chút quà vặt mang sang nhà tôi mặc dù biết tôi đã ngủ. Anh ấy chu đáo đến mức sợ tôi không biết người tặng là ai. Sáng nào tỉnh dậy tôi cũng thấy bàn đầy ắp đồ ăn. Kèm với đó là những tờ note với nét chữ nguệch ngoạc, chữ lên, chữ xuống với duy nhất một nội dung: Anh tiện tay mua, ăn không hết. Đành nhờ em vậy T-T.
Mà tôi thì đành nhận thôi. Không phải vì tôi tham đâu, chẳng qua sợ anh ấy phiền lòng nên mới phải cất tủ ăn tạm.
____________________
"Ủa. Nay anh về sớm vậy?" Tôi giật mình khi thấy Quang Anh Rhyder mặc đồ bình thường, dép loạc xoạc đi từ cuối dãy vào nhà.
"Nay lễ tình nhân mà. Anh lười lắm." Quang Anh thấy tôi thì hơi sáp lại gần, xoay xoay nhìn ngắm một lát vì lâu ngày chưa gặp.
"Nghệ sĩ mà có vụ lười đi làm nữa à? Mà em tưởng lễ tình nhân anh phải đi làm nhiều hơn chứ." Tôi trả lời, động tác có hơi chùng lại, chân bước ra sau giữ khoảng cách.
"Anh có tình nhân ở nhà, sao phải đi cho xa?" Quang Anh đưa mặt lại gần tôi hơn, dùng kéo cắt phăng đi sợi dây khoảng cách buộc giữa cả hai.
"Anh nói tào lao cái gì vậy?" Tôi hơi dựng lên khi nghe câu nói không có chút ý tứ nào của anh ấy.
"Anh ơi. Em đến rồi."
Một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến tôi hơi khựng lại. Nhìn ra sau, tôi thấy một cô gái trạc tuổi mình, gương mặt xinh xắn, nhìn trông cũng rất tươm tất và chỉnh chu, không có điểm nào chê.
"À Duy này, em về rồi thì vào nghỉ ngơi đi nha, anh bận một lát." Quang Anh nói với tôi rồi quay sang nhìn cô gái ấy một cách ngọt ngào, rạng rỡ lên tiếng. "Em theo anh nhé, đây là nhà anh. Em cứ thoải mái." Nói rồi anh ấy dẫn cô gái lạ mặt đó vào nhà, để lại tôi bơ vơ, khó hiểu đứng như trời trồng không biết làm gì cho phải.
Đột nhiên một cảm giác khó chịu lăng xăng dâng lên trong lòng khiến tôi có chút bực tức, lập tức vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Và dường như ai kia nghe được thì phải.
Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi xem TV trên sofa, tên Quang Anh tay xách nách mang một mớ đồ ăn, làm ra bộ dạng e thẹn mở hờ cánh cửa phòng ra, nhìn tôi với ánh mắt phờ phạc.
"Em ơi. Anh vào nhé?"
"Anh vào đi, hỏi ý em làm gì." Tôi có hơi bất ngờ với giọng nói cáu kỉnh mà tôi vô tình bật ra một cách mất kiểm soát.
"Em giận gì anh hả?" Quang Anh đặt đồ ăn lên bàn, giương đôi mắt long lanh vô tội nhìn tôi, khẽ khàng ngồi xuống ngay bên cạnh.
Mà trông tôi có giống vẻ gì là xiêu lòng không? Trông chỉ muốn đấm cho một nhát.
"Em nhớ hôm trước có kẻ nào bảo sẽ theo đuổi em."
"Là anh. Anh nhớ mà."
"Hôm nay lại dẫn gái về nhà, nhìn hệt như đôi gà bông ấy."
"Không...không phải như em nghĩ đâu mà...cô ấy chỉ là bạn diễn cho MV mới, bọn anh đang làm quen thôi..." Quang Anh chạm nhẹ bả vai tôi.
Được thần tượng chạm - điều mà tôi có mơ cũng không được vào vài tháng trước. Bây giờ liếc nhìn Quang Anh một cái, tôi rõ là đang kiềm chế khỏi cơn nóng giận.
"Anh giải thích với em làm gì? Đi mà thân mật với cô gái đấy đi." Tôi lớn tiếng.
"Em ghen à?" Vẻ mặt Quang Anh nhởn nhơ.
"Vâng. Em ghen."
"...với tư cách là một fan hâm mộ."
Quang Anh thật sự đã im lặng sau câu nói có phần nặng lời của tôi.
Tôi hơi giật mình. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ muốn làm tổn thương Quang Anh. Nhưng lời nói đã lỡ rơi khỏi khuôn miệng, tôi có muốn nhặt lại thì người ta cũng đã nghe mất rồi.
Và ít ra tôi đã nghĩ là anh ấy sẽ buồn.
Sau câu nói của tôi, Quang Anh không những không buồn mà còn hí hửng đóng chiếm luôn một góc phòng ngủ của tôi với lí do: "Anh ở đây tiện giải thích cho em hiểu và chỉ cho em một kiểu ghen khác."
Ừ, "kiểu ghen khác". Và tôi thừa nhận là tôi ghen theo kiểu đấy chứ không phải kiểu mà tôi đã nói.
Thử hỏi xem tôi yêu thích anh ta như vậy, được tiếp xúc gần thì nên ghét hay yêu hơn?
Đối với tôi thì chắc là yêu.
____________________
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh gấp hạc."
"Và anh xả ra đầy phòng của em?" Tôi nhìn phòng ngủ và giường của mình là một đống dây dài những giấy và không biết nói gì hơn.
"Em không muốn biết anh gấp để ước gì sao?" Quang Anh ngẩn người.
À...phải nói thì chắc mặt tôi đỏ rồi đấy. Chưa bao giờ ngủ chung nên hầu như tôi chỉ thấy anh ta với bộ dạng là Rhyder tóc vuốt keo gọn gàng. Vì thế, hiện tại, giao diện hiện ra là Quang Anh với mái tóc rũ rượi vẫn vương chút nước, tôi tự cảm thấy da mặt mình hơi nóng lên.
Nhưng...tôi lại không muốn giấu nó.
"Em...em nhìn anh trong bộ dạng thế này...em thích không?" Quang Anh hỏi một câu đầy ngớ ngẩn. Nhưng tôi nghe thế nào cũng ra một câu đầy thính.
"Anh hỏi gì vậy?"
"Chỉ là...anh thấy mặt em khi nhìn anh có chút đỏ. Em có thích anh không?" Quang Anh đi đến gần tôi, tay áp sát tôi vào chân tường như một gã badboy.
(Mà hình như lúc nào anh ấy cũng như thế.)
"Sao anh để ý em thế ạ? Em nhớ em có làm gì sai với anh đâu." Tôi không ngần ngại nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào mắt anh như một lẽ thường.
"Chắc là vì..." Quang Anh vờ ngước mặt lên suy nghĩ gì đó. "Anh thích em mất rồi."
"Làm sao đây nhỉ? Chắc là em cũng thích anh."
"Hm..." Quang Anh trầm tư."Hả? Em nói sao? ĐỨC DUY! EM VỪA NÓI CÁI GÌ?"
"Quang Anh! Em giật mình."
"Khoan đã...em vừa nói em thích anh, có phải thế không? Anh không nghe nhầm chứ?" Mặt rõ vui, Quang Anh nắm lấy bả vai tôi lay lay.
"Quang Anh ơi, rớt tim là em quên mất cách yêu anh đấy." Tôi mỉm cười bất lực.
"Lại còn yêu cơ? Chết mất..."
____________________
Tôi đang ngồi ở dãy ghế giành cho khán giả mua vé để được xem người yêu của mình - Rhyder diễn ở phía sân khấu.
Vé này tôi không mua, cũng không tính đi, vì dạo này tôi cảm thấy bản thân mình khá bận rộn với công việc. Nhưng anh người yêu tôi không thích điều đó. Anh ta tự xin nghỉ việc một hôm cho tôi, tự mua vé và bắt tôi đi xem cho bằng được.
Thôi kệ, tôi cũng đâu muốn đi làm.
"Và bây giờ sẽ là nhân vật mà các bạn mong đợi, cũng chính là nhân vật sẽ kết show ngày hôm nay. RHYDER!"
Tôi đang bấm điện thoại cũng phải ngước mặt lên, hơi nhói tai vì tiếng la hét quanh khán đài.
"Xin chào mọi người. Tôi là Rhyder. Hôm nay, tôi đứng ở đây đã phải rất khổ luyện. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, có một người đặc biệt đang ở đây, xem tôi biểu diễn."
Quanh tôi,vô số tiếng hú hét hoà lẫn vào một vài ánh mắt tò mò đang dáo dát tìm nhân vật đặc biệt, vài tiếng thút thít đùa từ mấy cô thiếu nữ xinh xắn cất lên. Tôi chỉ dịu dàng nhìn anh mỉm cười.
Và anh ấy cũng nhìn tôi.
"Anh biết em đã đến, và đã rất mong chờ. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì thời gian qua. Em là một người rất giỏi chịu đựng, dù cho anh chưa từng công khai nhưng vẫn chấp nhận ở bên anh như thế. Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh như một ánh hào quang mà anh hằng đêm mơ ước. Và cuối cùng...cảm ơn em vì đã yêu anh." Quang Anh nhìn tôi, mỉm cười.
"MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG CHƯA Ạ???"
____________________
Tôi cùng anh ngồi bên dòng sông nhỏ sau buổi hoà nhạc lớn. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi.
"Em có gì muốn nói với anh không?"
"Có."
"Em nói đi. Anh đang nghe."
"Em yêu anh."
"Vậy tức là 1000 con hạc của anh có tác dụng đấy chứ." Quang Anh cong mắt nở nụ cười.
End VI
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro