ba phần trăm
Chó nhỏ im lặng một lúc, tới khi em HỬM một cái mới lí nhí lên tiếng.
- Để em bảo vệ người quan trọng nhất với mình...
Duy nghe xong đứa em trai mình nói, cả người em hơi ngẩn ra.
Ra là thế, có crush luôn rồi cơ, hèn gì mà đi đánh nhau với người khác để bảo vệ người ta.
Tay em cầm tăm bông có tẩm thuốc đỏ, nhẹ nhàng từng chút một xoa lên mấy chỗ vết thương của Quang Anh.
Chó nhỏ lại được dịp làm nũng.
- Ui da, đauuuuuu.
Mắt cậu long lanh sắp khóc, miệng xuýt xoa than đau này đau nọ, trong khi thực chất cái cú đấm đau nhất với Quang Anh là khi Duy bị thương bốn năm trước.
.
.
.
Bốn năm trước.
Cả hai đang đuổi nhau ì xèo trong vườn, nguyên do là chó nhỏ chọc sứa nhỏ mà lấy đi chú gấu bông em thích nhất, nên Duy buộc phải đuổi theo để lấy lại.
Chạy rượt nhau làm sao mà Duy chẳng chịu nhìn đường, chân em vấp phải cục đá té xuống đất, tay chân trầy trụa tùm lum, chỗ nào cũng có vết thương cả.
Duy mếu chực khóc rồi, nhưng em là người lớn, phải làm gương cho Quang Anh, nên nhất quyết nín nhịn không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng mà hành động đó nhất thời làm cho chó nhỏ hoảng sợ, tưởng em bị đau quá nên giận mình quên cả khóc, liền rối rít chạy tới chỗ Duy kiểm tra vết thương.
Vết thương không nghiêm trọng, nhưng mà tay với chân của Duy chỗ nào cũng có, làm Quang Anh hốt hoảng cuống quýt xin lỗi, rồi nhấc bổng cả em bế thẳng vào nhà sát trùng vết thương.
.
Da của Duy trắng lắm, mềm lắm, mà hiện giờ chỗ nào cũng có vết thương, làm lòng Quang Anh đau ơi là đau, có thể là cơn đau đầu tiên trong lịch sử trưởng thành của cậu.
- Duy ơi, em xin lỗi, Duy đừng giận em nhéee.
Đức Duy im lặng, hiển nhiên trong đầu chó nhỏ tự mặc định là em đang rất giận... và, rất đau.
- Duy ơiiiiiiii, em xin lỗi mòoooo, em mua gấu mới cho Duy nhéeeeee.
Quang Anh sát trùng vết thương cho em, giọng năn nỉ ỉ ôi mãi mới nhận được cái gật đầu của Duy.
Đi kèm theo đó là giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của cậu, càng làm Quang Anh rối hơn.
- Hay... Hay là em dắt Duy đi công viên, ăn kẹo bông, cả kem cầu vồng nữa nhé? Hay là Duy thích đi ngắm sao ở đồi, em đưa Duy đi nhé, Duy đừng khóc nữa mà, Duy ơi...
Đức Duy giơ tay quẹt giọt nước mắt đi, giọng hơi sụt sùi, em cười khì đáp.
- Anh không có khóc, anh là người lớn màaaaa...
- Duy nói xạo, nước mắt Duy rơi rồi đây này!
Quang Anh đưa bàn tay dính nước mắt của Duy tới trước mặt em, phản bác.
Em bị nắm thóp, liền lí nhí chu mỏ cãi.
- Bụi bay vào mắt thui mòooo...
Quang Anh nhìn người trước mặt mình lại giở giọng mè nheo, liền thôi không bắt bẻ em nữa, cậu nhỏ giọng trả lời.
- Em xin lỗi Duy nhó, nếu em không trêu Duy thì Duy không bị đau rồi...
Chó nhỏ sát trùng vết thương cho em xong, cả người ôm lấy chân còn lại của em mà áp sát vào rồi cọ cọ lấy lòng.
.
Duy cười toe.
Em biết lí do vì sao Quang Anh trêu em mà, tất cả là muốn làm em vui hơn sau điểm số bài kiểm tra định kì không được như Duy kì vọng thôi.
Sau khi biết điểm, em buồn thiu.
Cả lớp ai cũng điểm cao, chỉ có mình em là điểm bị tụt xuống do chọn sai đáp án cơ bản nhất.
Quang Anh thấy em ít nói hơn mọi ngày, bình thường là em ngồi sau lưng cậu hay đi bộ về luôn nói liên tục, thế mà hôm nay em lặng im suốt từ trường về nhà, liền nghĩ cách chọc em vui.
Nhưng ngàn lần vạn lần cậu không nghĩ là chính mình làm cho Duy bị thương.
Và đó dường như là lần đầu tiên và cũng là duy nhất Quang Anh bày trò chọc Duy, tới nay luôn có thói quen nhún nhường em và tìm cách khác để làm Duy cười.
.
.
.
- Biết đau luôn hả?
- Đau mòooo.
Đấy, lại nũng Duy nữa rồi.
Mà Duy cũng chiều người ta cơ, thấy mếu có xíu là mềm lòng, im lặng sát trùng vết thương chứ không nỡ nói nặng với Quang Anh nữa.
- Quang Anh có crush rồi chứ gìiiii?
- S...sao Duy biết?
Không lẽ nào Duy biết Quang Anh có tình cảm với em?
- Thì anh đoán. Chẳng phải Quang Anh bảo đánh thằng bé kia để bảo vệ người quan trọng nhất với mình àaaa?
Quang Anh hơi ngớ người, nghe xong cái câu hỏi kia từ Duy thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đồng thời, cũng cảm thấy không phục.
Nhẹ nhõm là vì Duy không biết rõ, nên không cảm thấy khó xử.
Nhưng cũng khó chịu là vì Duy không biết rõ, đồng thời là hiểu lầm Quang Anh luôn.
Trớ trêu thật đấy!
.
Quang Anh không hẳn đã trưởng thành, nhưng cậu cũng không còn bé nữa, nên tự bản thân tự hiểu rõ tình cảm mình dành cho Duy không phải cái mối quan hệ mà bấy lâu nay Duy vẫn gìn giữ.
Không phải mối quan hệ hàng xóm sát vách, không phải em trai- anh trai, càng không phải mãi mãi làm bạn.
Tình cảm đó cứ lớn dần, lớn dần, lớn tới mức khi nhìn lại, Quang Anh chẳng còn quay đầu được nữa.
Mà vốn dĩ, cậu không hề muốn quay đầu, và nếu Duy muốn duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè...
Quang Anh sẽ chờ, tới khi nào Duy nhận ra tình cảm đó không đơn thuần là anh em trai nữa.
Nhưng mà, khi nào Duy mới nhận ra?
5 năm?
10 năm?
20 năm?
Bao nhiêu năm đi nữa, thì Quang Anh cũng chờ.
Vì Quang Anh chỉ có mình Đức Duy thôi.
P/s: cái tên chương đã nói lên số chương, nên mấy cô cứ chill đê~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro