bảy phần trăm
Đêm.
Ở khoảng rộng nơi không có các tòa cao tầng, cũng chẳng có tiếng xe cộ ồn ào tới nhức óc, xung quanh chỉ có các cây cao ơi là cao, và một bầu trời xanh thẳm chứa những vì sao lấp lánh.
Duy thích ngắm sao lắm. Mỗi khi em học hành mệt mỏi, hay là áp lực vì điểm số mình đã đặt kì vọng quá cao, em sẽ ngắm sao.
Những vì sao thật kì lạ, luôn có sức mạnh chữa lành dù chẳng có một lời nói nào, chỉ cần nhìn lên chúng là có hàng ngàn câu chuyện vô hình xuất hiện.
Chòm sao có những hình thù thật lạ, nhưng cũng thật đẹp.
.
Đức Duy nằm ngửa ra bãi cỏ nơi sườn đồi, bên cạnh là Quang Anh đang chăm chú ngắm nhìn góc mặt của em.
Hai đứa đeo chung một dây tai nghe, điện thoại đang phát list nhạc Duy thích.
Dĩ nhiên là Quang Anh cũng thích.
- Sau này, liệu anh có thể như những ngôi sao trên kia không nhỉ, Quang Anh?
- Sao Duy lại muốn như một ngôi sao?
- Vì ngôi sao rất đẹp, rất rực rỡ. Anh muốn làm một ngôi sao để có thể ngắm nhìn khắp nơi trên thế gian này.
- Em thấy Duy còn hơn cả một ngôi sao nữa.
Duy nghe Quang Anh nói, liền quay mặt về phía cậu mà cười toe, đáp lại.
- Anh làm gì được như ngôi sao đâu?
- Hơn mà. Đức Duy giỏi, ngoan, siêng việc học đảm việc nhà, chăm sóc người khác rất giỏi, lại còn có trái tim ấm áp nữa.
- Quang Anh thấy thế là hơn ngôi sao rồi hả?
- Hơn nhiều chứ.
Vì nếu Duy là ngôi sao, Quang Anh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa...
Thậm chí Duy không phải là ngôi sao, Quang Anh cũng thấy em sáng như một vì linh lung trên kia.
Nhưng dù ra sao, Quang Anh sẽ luôn theo chân Duy tới mọi nơi chân trời góc bể.
Suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tiềm thức của Quang Anh từ lâu lắm rồi, nhưng nếu nói là ngừng lại thì cậu sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
.
Duy nghe xong cậu em hàng xóm khen mình, em cười tít mắt.
Má hồng, răng xinh, mắt cong, một tổ hợp câu mất trái tim của cậu hàng xóm tuổi mười sáu chớm sang mười bảy.
- Anh quyết định rồi, sau này anh sẽ học bác sĩ.
- Duy nghĩ kĩ rồi hả?
Duy gật đầu chẳng đáp, nhưng ánh mắt em hiện rõ sự quyết tâm vô cùng.
Em muốn đi khắp nơi để giúp đỡ những người dân kém kinh tế, không có tiền khám chữa bệnh, trở thành một "ngôi sao nhỏ" như mình hàng muốn.
Nghề Y, vừa khó vừa cực nhưng cao đẹp quý giá.
- Duy làm gì, em cũng ủng hộ cả.
- AAAA, sao băng kiàaaaaa!
Bỗng trên trời xuất hiện hàng ngàn tia sáng rơi xuống, mắt Duy sáng rực lên, vội bật dậy rồi kéo Quang Anh dậy theo, em cuống quýt chắp tay nhắm mắt thì thầm cầu nguyện.
- Sau này, anh mong mọi người ai cũng được mạnh khỏe không ốm đau.
- Còn em muốn Duy bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
"Và nếu được, thì em muốn Duy là của em sau này."
Điều sau cuối Quang Anh không nói ra, chỉ thầm nhủ trong lòng, tay thì đan lại ước nguyện theo Duy, mắt nhìn em chăm chú, môi hơi mím lại rồi cong lên.
Dưới bầu trời đầy sao năm ấy, có hai chiếc bóng ngồi cạnh nhau, lặng lẽ, âm thầm.
Mà con tim dường như có thêm sự chuyển động mới.
Chuyển động tới một quỹ đạo mới, một vòng tuần hoàn mới, một thế giới mới.
.
Mới loáng thế mà đã hết hai ngày cuối tuần.
Chó nhỏ được Duy ở cạnh hai ngày, cảm giác tổn thương hai ngày trước đã biến đâu mất, ánh mắt cứ dán vào Duy mãi chẳng dứt.
Nhưng mà dường như càng lớn, Duy càng có nhiều vệ tinh quay xung quanh thì phải.
Bằng chứng là...
Confession trường THPT LQĐ.
#1342: có ai biết tên hay Facebook của anh hôm nay đọc sách buổi sáng trước toàn trường giờ chào cờ không ạ? Anh đẹp mà giọng hay quáaaa.
#1343: không biết Hoàng Đức Duy khối 12 có crush chưa, nhưng mà em tương tư ảnh quá mọi người.
#1344: Đức Duy khối 12A cười xinh điên lên được😭
#1345: muốn tán đổ đàn anh khóa trên nhưng khó quá, phải làm sao bây giờ?
#1346: Nguyễn Quang Anh khối 11 đẹp trai mà khó gần quá, xin tips bắt chuyện đi ạaaa.
...
Quang Anh đọc xong một đống tâm thư ẩn danh trên cfs của trường mà cả ngày chù ụ một đống, xung quanh như toàn bão tố mưa giông gió giật cấp mười hai biển động dữ dội.
Đức Duy là người ít online, lại không theo dõi cfs của trường nên em hầu như chẳng biết cái gì sất, thấy Quang Anh cứ buồn buồn cả ngày nay, em chỉ biết xoa đầu an ủi cậu.
- Điểm số không phải là tất cả, chỉ cần em biết mình có tiến bộ từng ngày là được.
Hiển nhiên, sứa nhỏ không biết gì cả thật.
Quang Anh được đà làm nũng, sấn tới quàng tay qua vòng eo thon của người kia, đáp.
- Không phải về học hành đâu...
- Thế thì là về crush à?
Không phải học hành thì chỉ có tình iu học trò mới thế này thôiiii.
Quang Anh hơi sững người, đưa ánh mắt lén quan sát Đức Duy đang nhìn mình rồi thở phào một cái.
Quả là đồ Cừu ngố, chẳng hiểu gì cả.
- Sao Duy lại nghĩ thế ạ?
- Anh đoánnnnn.
Tâm tư của một người con trai mới lớn, Duy nhìn thấy rõ rành rành mà, vì em cũng đang trong độ tuổi này nên làm sao mà qua mắt em được?
- Nếu Duy là crush của em, thì Duy thấy em như nào?
- Anh có phải người đó đâu mà biếttttt.
- Thì... giả sử thôi?
Duy ngẫm một lát rồi mới đáp.
- Hừmmmmm... giỏi, ngầu, đẹp, cái gì cũng 10/10.
Đứa em hàng xóm đợt nào còn bé tẹo, nay đã lớn phổng phao, trổ mã trổ nét, càng ngày càng đẹp thêm.
Đức Duy hơi bị tự hào vì mình có góp công "nuôi" Quang Anh tới giờ luôn đấyyyyy.
- Thế mà người ta không thích em...
Ấy vậy mà chó nhỏ lại cụp đuôi, cụp tai, thở dài thườn thượt ra vẻ sầu não lắm.
- Ai mà không có mắt nhìn vậy trời?
Quang Anh im re, chỉ có mỗi hành động siết tay vào người Duy là chặt hơn chút.
- Trời ơi, không có mắt nhìn thế thì uncrush cho rồiiiiii...
Duy lại lên tiếng an ủi Quang Anh, nhưng lời an ủi này nó lạ lắm.
Có ít mùi tự vả mặt chính người đang an ủi người bị "thất tình".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro