bốn phần trăm

Hôm nay, chó nhỏ mém nữa là chính thức dỗi Duy ba tiếng mười lăm phút!

Nguyên do là vì Duy nói chuyện với một anh khóa trên trong lúc Quang Anh đang đợi em tan học.

Nể tình Duy là người quan trọng với cậu nên cậu mới ít dỗi em thôi!

.
Quang Anh lớp Chín, Đức Duy lớp Mười, hai đứa học hai trường sát nhau, nên dù có phải đi vòng một khúc để đi chung với Duy về nhà thì cậu cũng cam lòng.

Nhưng trước mắt cậu là cái cảnh tượng quái gì thế kia?

Duy đang nói chuyện với một người khác, không phải Quang Anh, lại còn cười rất tươi, mắt cong lên xinh yêu tới mức làm người đối diện em mặt ngẩn cả ra.

Bàn tay nắm quai cặp Quang Anh hơi siết lại, chân chạy thật nhanh tới chỗ Duy với người kia đang đứng, gọi lớn.

- Duy!

Đức Duy đang đứng nói chuyện với anh lớp trên về dự định làm báo tường sắp tới, hăng say tới nỗi nói quên cả thời gian, nghe thấy tiếng ai đó gọi tên thì hơi giật mình, theo phản xạ liền quay về hướng kia.

Mặt Quang Anh phải nói là đen còn hơn đít nồi bị cháy khi nấu trên bếp lửa.

Duy ít khi thấy Quang Anh có trạng thái như thế thì cũng cảm giác cậu hơi lạ. Chó nhỏ gặp em là sẽ cười toe toét, chứ có khi nào mặt mày sa sầm như thế này đâu?

Chắc là bị điểm kém thì tâm trạng không được tốt, xíu về làm bánh táo cho thằng bé ăn là sẽ vui lại thôi!

Quang Anh dễ dỗ lắm, cũng cực kỳ dễ nuôi.

Chỉ cần là món gì Duy đưa, là cậu xơi tuốt, không câu nệ, kể cả đồ em có ăn một miếng nhưng không hợp khẩu vị, Quang Anh cũng ngoạm phát hết luôn.

Duy nghĩ thế, em quay đầu lại chào anh kia rồi xoay người hướng về phía Quang Anh.

- Sao nay Duy ra trễ thế?

Thật ra Quang Anh muốn hỏi cái người ban nãy là ai cơ, nhưng mà nhìn Duy cười tươi rồi khi xoay người về hướng mình đi tới, trong lòng lại không dám hỏi vì lo sẽ làm Duy không thích.

Đức Duy nhìn dễ tính thế thôi, chứ một khi mà lỡ dồn em vào một vấn đề gì đó là sẽ nghiêm mặt liền.

Mà một khi đã nghiêm mặt, thì dỗ ba bận bốn lần mãi mới nguôi.

Đừng hỏi vì sao Quang Anh biết, vì cậu đã trải nghiệm nó đủ rồi.

.
Nói về chuyện giận dỗi Đức Duy trong trạng thái "ngầm" thì chắc Quang Anh cũng đếm sương sương cỡ vài chục lần.

Nhưng mà dỗi cũng vô ích, vì Duy có hề hay biết đâu?

Mà Duy không biết, thì người lò dò tự giận tự hòa chỉ có Quang Anh thôi.

Nghe có vẻ hơi bất công nhưng mà chó nhỏ thuộc kiểu dỗi ngầm là nhiều, nên sứa nhỏ rất ít khi  nào biết cậu giận mình.

Chó nhỏ đang giận tới cỡ nào thì cũng ngoe nguẩy cái đuôi theo chân Đức Duy thôi, dù có bao nhiêu lần như thế thì vẫn chỉ luôn có duy nhất một kết quả...

Chó nhỏ chẳng giận được người kia quá ba mươi phút!!!

.
Năm sau, Quang Anh quyết thi vào trường cấp Ba mà Duy đang học, rồi Đại học cũng sẽ theo chân em, cả đời này luôn bám theo em.

Thành tích của Quang Anh không quá nổi trội, nhưng cũng không phải quá yếu kém, thật ra học lực cậu rất ổn, một phần là tự ém đi khả năng khi thi cử, phần còn lại là...

Sát vách nhà Quang Anh có học bá chuyên làm "gia sư" kèm cho mình học, mà nếu muốn học với người ta thì đồng nghĩa với việc cậu phải ẩn học lực của mình đi.

- Cái này sao phải đi tìm "x" vậy Duy? Sao nó trốn rồi bắt mình phải tìm?

Đức Duy nghe thằng em trai sát vách nhà mình hỏi một câu, không nhịn được mà bật cười đáp.

- "X" là ẩn số, buộc mình phải áp dụng công thức rồi tìm ra nó thì mới có đáp án được. Đây này, ở đây cho 2x +3 = 15, thì Quang Anh phải đi tìm ẩn số trong "x"...

Chó nhỏ gật gật, tỏ ý đã hiểu, sứa nhỏ thấy thế mới hài lòng giao bài tập cho cậu rồi mình ngồi một bên giải tiếp bài tập về nhà giáo viên cho ở lớp.
...

.
Cả hai học được vài tiếng thì nghỉ ngơi, hai đứa đứng ở trước lan can ngắm bầu trời.

- Duy ơi, sau này Duy muốn làm gì?

Đột nhiên, Quang Anh hỏi một câu.

- Anh muốn học Biên Kịch, hoặc Y.

Em thấy Biên Kịch giống như làm một nhà văn, thay vì viết truyện thì sẽ viết kịch bản, nếu như có cơ hội nổi tiếng thì quá ổn, không thì viết xong bán kịch bản thu nhập cũng tốt.

Hoặc là làm Bác Sĩ, đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người. Duy thích cảm giác mọi người được khỏe mạnh, không đau ốm hay bị thương, nếu em làm bác sĩ thì sẽ giảm thiểu được tình trạng đó.

Đức Duy nghĩ ngợi một lúc, đáp xong câu kia cũng không thấy em nói gì thêm.

Quang Anh thì tò mò, muốn biết Duy của cậu sau này sẽ trở thành người như nào, dù Duy có trở thành ai thì Quang Anh cũng thích, chỉ là nếu như biết rõ mục tiêu của em, thì chó nhỏ sẽ hiểu mình nên làm gì để giúp được Duy.

- Duy thích diễn xuất hả?

Em nghĩ một lúc rồi lắc đầu, khoanh hai tay đặt xuống lan can, cằm tựa nhẹ vào cánh tay mình, ánh mắt vẫn hướng về phía trước đáp lời.

- Hong, nghĩ lại thì anh vẫn thích làm bác sĩ hơnnnnn.

Duy sắp lớn rồi, chỉ còn vài năm nữa em sẽ lên đại học, rồi sẽ học xa nhà, xa gia đình, và... cả Quang Anh nữa.

Nên nếu chọn một trong hai ngành nói trên, em sẽ ưu tiên bác sĩ hơn, vì khi bản thân em ốm em sẽ tự biết chăm lo cho mình, và học bác sĩ cũng có nhiều cái lợi khác nữa.

Duy cứ mãi nhìn về phía xa, còn ánh mắt Quang Anh vẫn đặt ở chỗ em chẳng rời một khắc nào.

- Duy làm gì, em cũng ủng hộ hết!!!

Chỉ cần được ở bên Duy, thì sao cũng được...

P/s: Anh chỉ cần em, còn lại sao cũng đượcccc🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro