mười lăm phần trăm.

Cậu ước, đây là một giấc mơ, để mãi chẳng cần tỉnh dậy, chỉ cần có Duy trong lòng như này đã quá đủ với cậu.

Cả đêm, Duy nằm gọn trong lòng Quang Anh, em chẳng biết chẳng hay gì mà ngủ ngoan tới sáng hôm sau.

Đừng ai hỏi vì sao Duy nằm gọn hơ trong lòng người kia, vì vòng tay người ta lớn hơn em, cũng cao hơn em, và cũng to hơn em nữa!

Trong khi em thì có chút éc, nhỏ nhỏ xinh xinh, tướng chạy thì hoạt hình dễ cưng lên được.

.
Sáng.

Ban mai mùa hạ là những đứa trẻ tinh nghịch, háo hức chui xuống trần gian nhanh thật nhanh khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, chúng đã chạy nhảy khắp nơi, chạy cả vào căn phòng có hai đứa nhóc đang ôm nhau ngủ ngon ơi là ngon.

Đức Duy sau một tối ngủ thẳng cẳng, em đã nạp năng lượng đầy bình nên sáng ra đã hào hứng kéo Quang Anh đi khu vui chơi gần đó.

Quang Anh mà, chó nhỏ mà, sứa nhỏ kia đi đâu thì bám sát theo đó, quyết không rời nửa bước.

Vốn đã biết Đức Duy rất nổi bật, nhưng chuyện ra biển chụp hình hôm qua cũng khiến chó nhỏ đã lo lắng nay càng e dè hơn, nên Duy vừa dậy thì cũng là lúc cậu thức giấc liền.

.
Ăn uống các thứ xong xuôi thì cũng là lúc hai đứa nhỏ đèo nhau qua khu vui chơi mà Đức Duy thích, sau đó thì dẫn Quang Anh qua chỗ lái xe mô phỏng lướt vài vòng, rồi lại đi chơi cho bằng hết những trò hai đứa đã thống nhất.

Chỉ là đang xếp hàng vào vòng đu quay đợi tới lượt hai đứa, mặt Quang Anh bỗng hơi tái, tay nắm chặt thành quyền, mà đó lại là cánh tay mà Đức Duy đang nắm lấy, nên em cảm nhận được ngay sự khác lạ kia.

- Quang Anh ơi, sao đấyyyyy?

- Em... không sao. Duy đợi xíu nữa nha, sắp tới lượt mình rồi.

Giọng Quang Anh vẫn vẻ bình thản, nhưng ánh mắt của cậu như lẩn tránh đôi mắt háo hức kia của Duy. Mà Duy là người lớn rồi, em biết tỏng Quang Anh đang không ổn tẹo nào!

Dĩ nhiên là Quang Anh không ổn thật.

Vì đối diện chỗ cả hai đang đứng, cậu bắt gặp ba con người vốn dĩ không nên ở đây. Bố, tình nhân và đứa con của họ.

Dường như ông cũng nhận ra con trai mình, nên đã vội kéo hai người kia lẩn vào đám đông rồi mất dạng.

Quang Anh bật cười chua chát trong lòng. Rõ ràng là cậu đã biết chuyện này thể nào rồi cũng đến, nhưng khi nó xuất hiện thật ngay trước mắt cậu thì lại chỉ ước nó chưa từng tồn tại.

Đức Duy ngó theo hướng nhìn của cậu mà lại chẳng thấy gì cả. Nhưng em cảm nhận được sự khó chịu ấy một cách vô cùng rõ ràng.

Quang Anh với Đức Duy ở bên nhau khá lâu để thấu hiểu được cảm giác của đối phương, chỉ là một trong hai người cứ thích giấu nhẹm đi mà thôi.

.
Tuy trong lòng chẳng còn thấy hứng thú với chuyện đi chơi nữa, nhưng Quang Anh vẫn đi cùng với Duy. Vì cậu không muốn để em một mình ở nơi xa lạ, hơn nữa đi cùng với Duy cũng làm cậu thấy thoải mái tinh thần hơn là ngồi bó gối hay nằm bẹp ở nhà.

Đức Duy không hỏi, em đợi chính miệng Quang Anh kể mình nghe, vì em tin rằng mình là người mà cậu luôn tin tưởng nhất, và sẽ đợi dịp thích hợp nhất mới kể ra.

Quả nhiên là sứa nhỏ đã đoán đúng.

Tối đó, khi hai đứa đang ngồi trên sườn đồi, Quang Anh chợt mở miệng hỏi.

- Duy ơi.

- Hửmmmm?

- Duy nghĩ sao nếu... Duy làm bạn với một người có hoàn cảnh gia đình phức tạp?

- Việc anh chơi cùng với người đó chả có liên quan gì tới gia thế người đó cả.

- Vậy nếu người có gia thế không tốt đó là em... thì Duy tính sao?

- Quang Anh biết là anh không bao giờ chơi cùng hay thân thiết với một người vì thương hại họ màaa.

Ý của Đức Duy ngay trên mặt chữ đó, hy vọng chó nhỏ đừng âu vờ linh tinhhhhh!

- Vậy... Duy, có thương em không?

- Anh thương màaaa.

- Ý Duy là thương kiểu nào cơ ạ?

- Thì theo kiểu... Anh lớn thương em nhỏ đóoooo.

Đức Duy ôm hai má xinh, nở nụ cười toe, mắt sáng long lanh làm Quang Anh chỉ muốn kéo em về phía mình mà ôm thật chặt một cái.

Thật ra Quang Anh tham lam muốn nhiều hơn, nhưng hiện tại thì như này cũng tiến triển tốt hơn kỳ vọng của cậu rồi.

Đắn đo một lúc, Quang Anh mới ngập ngừng lên tiếng.

- Có khả năng... bố mẹ em sắp ra tòa rồi.

Nụ cười xinh yêu kia tắt ngóm, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng kèm sửng sốt tột độ.

Quang Anh còn nhỏ như thế, còn chưa tới độ tuổi trưởng thành nữa, sao lại gặp phải chuyện gia đình cơm không lành mà canh chẳng ngọt?

- Nếu được chọn ở với một người, Quang Anh muốn chọn ai?

- Nếu em nói, em chọn ở cạnh Duy, thì Duy có chấp nhận không?

Sứa nhỏ chỉ nhìn đối phương chẳng đáp lời.

Em nhìn vào ánh mắt thiếu ánh sáng rực rỡ thường ngày, rồi bàn tay đang siết chặt của cậu, cả cái hơi cúi mặt xuống thảm cỏ, trầm ngâm gì đó chẳng rõ.

Nếu như Quang Anh chọn ở cạnh bố mẹ cậu, thì ít ra cậu còn được lo lắng việc ăn uống đi lại. Nhưng đồng nghĩa với việc cả hai sẽ không gặp nhau, không đi học cùng, không còn làm nhiều thứ cùng nhau nữa...

Nhưng nếu Quang Anh chọn ở lại nhà sát nhà em, thì hai đứa sẽ như bây giờ, chỉ là thiếu vắng đi tình cảm của những người thân ruột thịt với cậu.

Chọn cái nào cũng là điều khó khăn với Quang Anh hết.

.
Đức Duy đã làm một điều mà Quang Anh chẳng ngờ tới.

Em nhào tới ôm lấy cậu. Ôm rất chặt.

Ôm như thể sau cái ôm này, sẽ chẳng có cái ôm nào nữa.

Quang Anh hơi sững người, sau đó cũng vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh kia, siết chặt như muốn khảm vào lòng mình. Nhịp tim của cả hai lúc này như hòa làm một, trái tim này sưởi ấm cho một trái tim khác.

- Nếu Quang Anh không chọn được sẽ ở với người thân nào, thì về nhà anh nhé.

Đúng thế, nhà Đức Duy như là ngôi nhà thứ hai của Quang Anh vậy.

P/s: cái ôm chủ động của sứa nhỏ làm tim chó nhỏ đập bum ba la bummmm🙈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro