mười sáu phần trăm.
- Nếu Quang Anh không chọn được sẽ ở với người thân nào, thì về nhà anh nhé.
Đúng thế, nhà Đức Duy như là ngôi nhà thứ hai của Quang Anh vậy.
Nơi luôn đầy ắp tiếng cười, sự ấm áp, yêu thương, bảo bọc nhau.
Một nơi mà thậm chí nếu Quang Anh không có nhà để về, thì đó vẫn luôn là nơi mở rộng cửa chào đón cậu.
.
Quang Anh nghe Đức Duy nói, sống mũi cậu hơi cay cay. Nhưng mà không dám khóc trước mặt sứa nhỏ, sợ em chê là đồ cún con mít ướt.
Những nỗi phiền muộn của cậu cuối cùng cũng có nơi tâm sự và có người lắng nghe, bất giác Quang Anh muốn mình cứ mãi được Đức Duy quan tâm như này thì tốt biết mấy.
Nhưng thân là đấng nam nhi đại trượng phu, đâu thể gặp chuyện là tìm tới người mình muốn để kể được vậy hoài?
- Duy ơiiiii.
- Hửmmmm?
- Hôm nay, em ngủ chung với Duy nhé?
- Tự dưng khách sáo thế làm gì? Bình thường em cũng ngủ chung phòng với anh đó thôi?
Hôm nay chó nhỏ đặc biệt nhạy cảm, thân là "người nhớn", Đức Duy phải có trách nhiệm dỗ dành cậu!!!
- Ý em là... mình ngủ chung giường ấy...
Quang Anh mắt cún long lanh, hai tay chọt chọt vào nhau, môi hơi bĩu ra, thì thoảng lén nhìn lên để xem biểu cảm của người đối diện.
Đức Duy nhìn thái độ lấm la lấm lét như làm chuyện xấu của thằng nhóc kia, liền đưa tay vò xù mái tóc của cậu rồi cười toe, đáp.
- Chuyện nhỏoooo!!!
.
Không.
Thật ra chuyện không nhỏ tí nào.
Sứa nhỏ chẳng dám quay mặt đối diện với con cún kia, chỉ đưa lưng về phía mặt cậu, cả người vùi vào chăn ấm, chỉ lộ mỗi đôi mắt đang rối bời.
Rõ ràng hai đứa lâu lâu cũng ngủ cùng phòng với nhau, rõ ràng là chuyện vô cùng bình thường mà?
Thế tại sao hôm nay sứa nhỏ cứ thấy là lạ như nào ấy???
Lạ từ ánh mắt, nó cứ dán vào người em như thể, sợ em chuẩn bị mọc cánh mà bay mất!
Lạ ở cái ôm eo quen thuộc, mà Quang Anh hay làm nũng mỗi khi chọc em dỗi hay là vòi cái gì đó...
Là ở chỗ, trái tim của cả hai cứ đập mạnh, mạnh tới mức chẳng rõ là nhịp tim của ai.
Rõ ràng... Quang Anh chỉ là em trai của em thôi mà?!?
Đúng. Chỉ là em trai thôiiii.
Hay là bản thân Đức Duy có bệnh lý về tim mạch nhỉ???
Khi nào về, chắc em phải đi khám tổng quát một lần cho yên tâm mới đượccc.
.
.
.
Kết thúc hai ngày nghỉ xả hơi, cũng là lúc hai đứa nhỏ lại miệt mài với đống sách vở và đũng quần trên ghế nhà trường.
Chỉ có điều...
Vẫn với vấn đề cũ, Hoàng Đức Duy lại tăng.thêm.số.lượng.vệ.tinh.và.không.có.dấu hiệu.giảm!!!
Chó nhỏ lại trằn trọc, mất ngủ, lăn qua lộn lại với mớ confession xin in4 Đức Duy nhà mình.
Duy là của Quang Anh cơ mà, có phải miếng mỡ treo miệng mèo đâu mà ai cũng theo đuổi?!?
.
Nguyên cả một đêm không ngủ, chó nhỏ mặt vừa cọc vừa khó ở, ai nói gì cũng nghe không lọt tai. Cả bài giảng của giáo viên cũng chẳng nghe được chữ nào, đành viện cớ bị ốm rồi xin giáo viên xuống phòng y tế nằm nghỉ.
Có lẽ là thiếu ngủ tới mức trầm trọng nên vừa đặt lưng xuống giường y tế là Quang Anh chìm vào giấc ngủ ngay. Tỉnh dậy đã thấy học sinh gương mẫu đang ngồi cạnh, đi kèm với quyển Hóa Học và bài tập giải phương trình trên lớp.
Mắt ti hí liếc trộm người đang ngồi trên ghế cạnh giường hiện chăm chú làm bài tập, khóe miệng chó nhỏ khẽ nhếch lên, thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy là đủ combo luôn.
Duy của cậu vẫn quan tâm tới cậu!!!
.
Từ sau tối hai đứa chính thức ôm nhau ngủ (thật ra là chỉ có một mình chó nhỏ chủ động ôm) thì Quang Anh thấy Đức Duy như kiểu hơi né ánh mắt của mình, làm hai cái tai vô hình khẽ cụp xuống, trong lòng cứ như có vài cái gai quẹt qua, buồn ơi là sầu.
Hôm nay, Duy chủ động xuống phòng y tế khi nghe mấy bạn cùng lớp với Quang Anh báo cáo, làm chó nhỏ vui như mở hội tết trong lòng, nếu mà có cái đuôi thật thì chắc quẫy tít lên trời!!!
- Quang Anh thấy trong người sao rồi?
Đức Duy chăm chú giải đề, mãi cho tới khi bên giường có tiếng động mới ngước lên hỏi thăm.
- Em hong có bị gì hết á, tại hôm qua em giải bài tập hơi muộn nên nhức đầu xíu thôi àaaaa!
Thấy vẻ mặt vẫn còn hơi lo ngại của Duy, chó nhỏ liền nhảy tót xuống giường, đánh đấm vài cái vào không khí như để chứng minh.
- Đấy, Duy thấy không? Em khỏe re mà!
Mấy cái hành đông vô tri đó cũng làm Duy bật cười cho được.
.
Thú thật thì khi nghe mấy bạn chung lớp của Quang Anh bảo cậu đang nằm phòng y tế, trong lòng sứa nhỏ thấy khó chịu với lo lắng lắm.
Khó chịu vì giờ Quang Anh chẳng còn tự giác nói cho em biết cậu đang như thế nào nữa. Bây giờ em phải thông qua một nơi khác, một vài người khác thì mới biết được Quang Anh hiện tại ra sao.
Lo lắng là vì cậu gặp chuyện mà chẳng nói với em, hại em nhấp nhổm cả tiết học rồi nghĩ ngợi hoài.
Đức Duy biết là Quang Anh lớn rồi, cậu có thể tự lo cho bản thân, nhưng với tư cách là một người anh lớn, một người hàng xóm lâu năm thì có chuyện em phải được biết đầu tiên chứ?!?
Sứa nhỏ khó chịu, sứa nhỏ vô cùng bực mình!!!
.
- Nghe Quang Anh phải xuống phòng y tế, làm anh sợ lắm luôn...
- Duy lo cho em à?
- Lo chứ sao khôngggg?
- Duy lo cho em đến thế, vậy trong lòng Duy, em là gì?
Quang Anh rất vui vì được Duy lo lắng quan tâm như thế, nhưng điều cậu muốn nghe còn xa hơn vậy.

P/s: hoy để tui trả lời giùm cho...
" đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêuuuu" =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro