năm phần trăm

Nói thật thì, Quang Anh là một người mê tốc độ từ bé.

Cậu có thể chơi những trò cảm giác mạnh, và thích đua xe mô phỏng tới mức vào lớp Mười đã có một phòng máy mô phỏng nhỏ trong nhà.

Bố mẹ cậu lại đi công tác, chẳng có ai quan tâm tới cậu cả, nên chỉ cần là thứ mà Quang Anh thích, là bố mẹ sẽ đáp ứng hết, chỉ để bù đắp cho cậu.

Dù chó nhỏ thích đua xe mô phỏng là thế, nhưng chỉ cần nghe tiếng mở cổng của nhà bên là sẽ tắt máy, đóng cửa, chạy tót qua hàng xóm làm nũng với người kia.

.
Duy càng lớn càng trổ nét, càng làm Quang Anh mê mẩn tới mức góc nhỏ về đồ chơi mô phỏng kia cũng không níu kéo được cậu quay về.

Mắt Duy sáng long lanh, hai má có thịt hơi phính nhẹ, thêm hai chiếc râu mèo thấy ghét mỗi khi phụng phịu hay suy nghĩ trầm tư gì đó.

Mỗi lần như thế, Quang Anh chỉ muốn bẹo hai chiếc má hoài không dứt, nhưng mà Duy.không.cho!!!

- Quang Anh không có bẹo má anh, anh dỗi đấyyyy!

- Má Duy xinh mà, em nựng xíu thôiiii.

- Khônggggg đượccccc, xệ má anhhhhh!

- Đi mà...

- Khôngggggg!

Chó nhỏ bị hắt hủi, bèn ngồi lủi thủi một góc.

Và có sứa nhỏ, nhìn thấy thế lại mềm lòng, lại cho phép cậu bẹo má mình, mà mỗi lần như thế, là chó nhỏ sẽ cười toe hết dỗi.

Sau đó lại tiếp tục chu trình như trên, lặp tới lặp lui hoài mà chó nhỏ không chán, cứ dụ sứa nhỏ cho véo má hoài.

Đức Duy: hai cái má xệ hết rùiiii!!!!

Quang Anh : xệ đâu, đáng yêu cực ý.

Đức Duy: má xệ chấu òii...

Quang Anh: hong chấu, siêu chinh!!!

Chó nhỏ tâm cơ biết là sứa con dễ dụ, nên cứ xài chiêu này từ ngày kia qua tháng nọ, không chán, không đổi, nhưng có người vẫn bị dụ ngọt mà nghe theo!!!

.
.
.
Năm Quang Anh lớp Mười Một, Đức Duy cuối cấp Ba.

Thời gian ôn thi đại học gấp rút, nên Duy hầu như chẳng có thời gian dành cho Quang Anh là mấy, làm chó nhỏ thấy bản thân bị ủy khuất quá chời.

Ngày thứ nhất.

- Duy ơi, đi chơi đi, em chở nèee.

- Không được đâu, hôm nay anh có tiết học thêm Toán lúc tan học trên trường rồiiii.

Đức Duy trên người vẫn còn đồng phục của trường, vội vội vàng vàng chạy về lấy thêm vài quyển sách đi học thêm, đáp lại Quang Anh đang "vẫy đuôi" cười toe, rồi lại ra xe đi thẳng.

Mấy hôm nay Duy bỏ lơ Quang Anh nhiều tới mức, sáng thì em đi sớm, khi về lại muộn, cậu chẳng đi chung với em được lúc nào, khi nào cũng là Quang Anh lủi thủi với con xe cup 50 từ nhà tới trường và ngược lại.

Lâu lắm rồi chẳng có ai ngồi sau lưng mình nói đủ thứ trên trời dưới biển...

.
Ngày thứ n.

- Duy ơi, nay không có lịch học thêm, Duy đi chơi với em nhaaaa.

- Nay anh muốn tự ôn ở nhà, hong đi chơiii.

Chó nhỏ xụ mặt, đi học về lẳng lặng chui vào phòng mô phỏng chơi đua xe, nhưng chẳng được bao lâu lại chán, lủi thủi xuống bếp rót ly nước ép cam mà Duy thường uống mỗi khi qua nhà, lấy mẻ bánh bông lan bắp thơm lừng mới làm xong từ lò, ngồi nhấm nháp từng chút một.

Góc này, góc kia, cả góc kia nữa, đều tràn ngập hình bóng Đức Duy, mà người thật chẳng có ở đây, Quang Anh cũng không nỡ làm phiền em thêm.

Dù bản thân chó nhỏ rất nhớ Duy, nhưng cậu biết rõ thời gian này quan trọng với em tới mức nào.

Kì thi trung học phổ thông quốc gia càng tới gần, Duy càng bận, đồng nghĩa với việc điểm số em sẽ ngày càng cao hơn. Vậy nên, chỉ cần nhìn Duy qua ô cửa sổ đối diện với nhà mình, thấy em chăm chú học bài, làm bài với tập trung để có kết quả cao, lòng cậu cũng bớt một chút cảm giác buồn bã trong lòng.

Chỉ một thời gian nữa thôi, là cả hai lại hai trường hai nơi...

Chó nhỏ ước sinh nhật sắp tới này sẽ thi được vào trường Đại Học mà Duy nộp nguyện vọng!

À còn nữa, mong Duy luôn vui vẻ hạnh phúc như này.

.
Đang suy tư thì tiếng cổng mở ra, nghe tiếng chân chạy vào bình bịch, khỏi đoán cũng biết ai luôn.

Còn ai ngoài Hoàng Đức Duy híp hốp nhất cái khu này.

- Quang Anh ơiiii.

Đặc trưng của Duy là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, mặt mũi chưa thấy đâu nhưng giọng đã lanh lảnh vang tới ngay ngoài cửa.

Chó nhỏ mắt sáng rực, vội tới tủ lạnh rót thêm một ly nước cam ép cầm ra ngoài phòng khách với đĩa bánh vẫn còn ấm.

Đức Duy mũi thính số hai thì không ai số một, từ ngoài cửa đã ngửi thấy mùi bánh ngô thơm nức mũi.

- Sao Quang Anh biết anh tới mà làm bánh thế?

Mũi vừa hít hít vừa cười toe, mắt cong lên vì món mình thích, Duy sà vào chỗ cạnh Quang Anh, hai chân vô tư gác lên người cậu, tay cầm miếng bánh, há miệng ăn ngon lành.

Để cho ai đó sững người, không động dậy cũng chẳng dám đẩy ra, cả người như bị đóng băng.

- Sao Quang Anh làm bánh hong gọi anh?

- Thì Duy bảo bận còn gì...

Chó nhỏ xụ mặt, trong mắt Duy đầy vẻ hối lỗi, đành cuống quýt dỗ dành.

- Anh xin lỗi nhé, dạo này anh bận quá àaaa.

Quang Anh không đáp, không phải vì giận mà vì muốn được ai đó dỗ ngọt. Duy thì thấy cậu không trả lời, liền tiến sát hơn nói tiếp.

- Thui mòooo. Quang Anh đừng dỗi anh nữa, nhó? Anh sẽ cố sắp xếp trong hai ngày tới, vào cuối tuần mình đi chơi cả ngày luônnnnn.

Mắt vừa long lanh giọng lại dỗ ngọt sớt, có mà mười Nguyễn Quang Anh cũng không cưỡng lại được, huống gì có mỗi một!!!

- Em có dỗi Duy đâu...

Đôi mắt Duy càng híp lại, cong hơn vì vui khi nghe nhóc em không dỗi mình.

- Thế Quang Anh cười một cái nhé, cười tươi lunnn?

Chó nhỏ thấy mình được dỗ dành, liền đổi sắc mặt mà cười toe, Duy cũng cười - tươi rói chẳng thấy mắt mà thấy mỗi vầng trăng cong.

.
Đức Duy thấy dạo này Quang Anh có vẻ hơi buồn.

Chắc là vì em bận học quá, không có ai chơi với cậu nên thành ra Quang Anh hơi cô đơn.

Thế nên, hôm nay sau khi đi học về, em cố gắng làm những bài trọng tâm toán, anh với các môn theo khối và viết dàn ý ngữ văn, rồi chạy tót qua nhà Quang Anh dỗ cậu.

Em nhỏ dễ dỗi, nhưng anh nhỏ thích dỗ, một cặp hàng xóm quá hợp rơ!

P/s: chó nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro