Chương 4: ''Vậy... bản hợp đồng này có cần nữa không?''

/Ting Ting/

''Trời má, hết hồn'' 

Tiếng thông báo điện thoại vang lên không khỏi làm cậu giật mình khi đang xem một bộ phim kinh dị. 

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, liền thấy dòng tin nhắn từ Gmail

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn cùng công ty RcY. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi vui mừng thông báo rằng bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn và chính thức được chọn cho vị trí thư ký Tổng Giám Đốc.

''Yes, sir. Mày đỉnh quá Duy ơi'' cậu vui vẻ nằm ườn ra giường

''Lần này phải làm cho thật tốt mới được'' ánh mắt mang vẻ đầy quyết tâm

Có lẽ vì từ nhỏ đã bị bó buộc trong một chiếc vỏ bọc mà bản thân chẳng hề mong muốn cũng như luôn bị đánh giá bằng cách so sánh với Thanh Bảo nên khao khát được chứng minh bản thân của cậu lại càng lớn lao hơn.

/Reng reng reng/

''Alo? Ai vậy ạ?'' cậu thắc mắc hỏi

''Dạ tôi là trợ lí của Nguyễn Tổng ''

''À vâng''

''Tôi gọi để nói rằng Nguyễn Tổng muốn dùng bữa tối với cậu để bàn bạc về hợp đồng''

''Tôi biết rồi. Phiền anh gửi địa chỉ cho tôi nhé''

''Vâng''

Tối đến tại một nhà hàng sang trọng nhưng không kém phần ấm áp, khác biệt so với thời tiết hơi se lạnh bên ngoài bởi cơn mưa nặng hạt lúc chiều. Cậu nhanh chân bước đến chiếc bàn gần cửa kính, nơi có thể nhìn thấy toàn thành phố xinh đẹp này. 

''Chào anh'' 

''Ừm''

''Mình vào việc luôn chứ nhỉ?''

''Cậu ăn tối rồi à?''

''Tôi chưa''

''Vậy ăn đi đã''

''Cũng được'' 

Xe cộ bên ngoài tấp nập, ồn áo khác hẳn so với sự yên ắng trong nhà hàng này. Cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố cũng chẳng buồn nói với anh câu nào nữa.

Mỗi người đều mang một tâm tư riêng, sự chú ý chưa bao giờ đặt về người đối diện. 

''Cậu đọc đi xem muốn thay đổi gì không'' Anh đẩy một bản hợp đồng về phía cậu, tiện tay cầm một bảng khác lên đọc

Cậu nhìn lướt một dòng vừa định nói ''Tôi thấy được r..''

''Nguyễn Quang Anh'' cậu bật thành tiếng, vội ngước lên nhìn anh liền chạm phải ánh mắt không khác cậu là mấy.

''Đức Duy!?'' anh nhẹ giọng gọi

''Số điện thoại này của cậu rất quen mắt...''

Cậu chưa biết nên nói gì, mọi suy nghĩ dường như bị ngưng lại. Họ sững sờ nhìn nhau, sự im lặng bao trùm trong không khí và rồi cả hai cùng nhận ra sự thật rằng người mà họ từng yêu, từng đau khổ chia tay... lại chính là người mà họ sắp kết hôn theo ý gia đình.

Khóe miệng Quang Anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, anh nhìn cậu cười. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh cười.

''Là em nhỉ? Đức Duy'' 

Mắt cậu đỏ hoe từ khi nào, nhìn anh mà nghẹn ngào: ''Ừm.. là em''

''Bất ngờ thật đấy bé ạ! Chúng ta lại gặp nhau như thế này''

Cậu khóc thành tiếng: ''Em xin lỗi..''

Anh nhìn thấy mèo nhỏ nhà mình bắt đầu mít ướt thật sự không thể kiềm được mà đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về. 

''Không phải lỗi của bé mà, ngoan đừng khóc''

Anh vỗ nhẹ lưng cậu đến khi tiếng thút thít ngắt quãng và ngưng hẳn. Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt còn ươn ướt ở khóe mi và rồi vòng tay qua thắt lưng ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ rời đi. 

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, vừa hay cậu lại khẽ giọng nói:

''Vậy... bản hợp đồng này có cần nữa không?''

''Bé muốn ký nó à?'' Anh nhìn cậu tỏ ý không vui

''Tất nhiên là không ạ'' 

Không cần sự thúc giục của hai bên gia đình nữa, từ sau tối hôm ấy, họ thật sự muốn hôn lễ này được diễn ra.

Hôn lễ được cử hành vô cùng xa hoa, liền trở thành tâm điểm dư luận. Có người nói họ thật đẹp đôi nhưng cũng có người nói họ kết hôn chỉ vì lợi ích. Nhưng không quan trọng bởi lẽ tình cảm mà họ dành cho nhau mới là thứ tồn tại với thời gian.

Sau một ngày dài tất bật với hôn lễ của chính mình cả hai đều đã thấm mệt.

"Quang Anh" cậu nhẹ tựa đầu lên vai anh
"Anh đây" không nhanh không chậm anh cũng liền đáp lại

Màn đêm bao trùm cả không gian ban công chỉ còn lại chút ánh sáng hắt ra từ căn phòng ngủ của họ. Trong mắt cả hai lúc này ngập tràn sao trời, những cơn gió nhẹ thổi mang theo hơi lạnh của bầu trời khuya, thế nhưng lòng họ lại ấm áp vô cùng bởi có lẽ yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro