1.
Từ xưa, làng Ma ở sâu trong núi đã tồn tại qua nhiều thập kỷ. Cha ông đến đây khai hoang rồi xây nhà lập nghiệp ở đây. Làng cách xa thị trấn cũng phải 3-4 dậm. Ở đây dân cư không quá đông đúc, hầu như nhà nào cũng quen biết nhau.
Năm đó, thằng Hoàng, người của làng xuống núi làm ăn, dắt về 1 cô gái xinh đẹp mê người. Nghe đâu là kỹ nữ nổi danh dưới trấn, ban đầu hàng xóm cứ rì rầm bàn tán, nói ra nói vào. Về sau ở lâu biết tính cô gái này cũng hiền lành thành thật nên mọi người cũng thương.
Không bao lâu hai vợ chồng có đứa con đầu lòng, đặt là Minh Huy. Thằng bé mạnh mẽ rắn rỏi giống hệt ba nó, được cái tháo vát nên rất được lòng mọi người. Về sau, đứa thứ hai tên Đức Duy. Thằng bé này lại giống mẹ nó, trắng trẻo mềm mại nhìn cứ như con gái. Thằng bé lại hay nhút nhát, cứ bị mấy đứa bé hàng xóm ăn hiếp. Nhưng anh hai nó luôn bảo vệ nó trước đám nhóc ấy, nên nó thương anh hai nó lắm!
Chuyện tưởng chừng êm xuôi thì nạn lại đến, năm Đức Duy 10 tuổi, ba mẹ nó lên rừng như thường ngày, hôm ấy mưa lớn lắm. Hai anh em chờ mãi chẳng thấy bố mẹ về, tận 2 hôm sau mới biết tin. Có người trên đường xuống núi thì phát hiện xác của bố mẹ nó. Mưa lớn trên núi lại trơn nên 2 vợ chồng không thể qua khỏi.
Từ ấy, Duy nó sợ mưa lắm. Nó ghét những ngày mưa, vì thời tiết ấy làm nó nhớ đến ba mẹ. May thay, luôn có anh trai bên cạnh nó.
Dường như ông trời cũng đang trêu ngươi nó, năm nó 15. Anh nó lên núi từ sớm thì phát hiện ra một dòng lũ trên cao đang có dấu hiệu đổ xuống. Anh nó hoảng hốt chạy vội về làng báo cho mọi người. Nhờ thế mà làng may mắn tránh được 1 kiếp nạn. Nhưng anh nó không may như vậy, lúc cứu 1 ông lão. Anh nó đã không qua khỏi.
-"ANH ƠIII. ANH TỈNH DẬY ĐI MÀ."
-" Anh đừng bỏ Duy..hức..hức.. tỉnh dậy đi mà anh!....."
Tiếng gào khóc của nó như xé rách trời xanh, xé cả ruột gan của như người ở đó.
Nó đau khổ, ám ảnh cái ngày hôm ấy vào tận cùng trí nhớ. Ngày mà anh nó được ca tụng như 1 người anh hùng, cũng là ngày nó còn lẻ loi 1 mình giữa thế giới rộng lớn. Nó trở nên điên loạn từ ngay hôm ấy. Lúc nào cũng cầm chiếc ô đi lang thang ra mộ anh nó.
Ban đầu mọi người rất thương nó. 1 đứa bé còn trẻ như vậy đã mất hết người thân. Hàng xóm cũng hay mang thức ăn cho nó.
-" Cô cho con này, cầm lấy mà ăn."
-"Duy..duy cảm ơn "Đứa nhỏ cười tươi, cuối đầu cảm ơn.
......
Nhưng không phải ai cũng tốt bụng như thế, vài kẻ để ý vẻ đẹp của nó mà nảy sinh những ý nghĩ khốn nạn. Ban đầu chúng cho nó đồ ăn với điều kiện phải cho chúng ôm. Duy ngây ngô thấy đồ ăn liền sáng mắt. Không phản khán mà để chúng tự tiện ôm ấp.
Những kẻ đó ngày càng quá đáng. Từ ôm đến hôn rồi sờ soạng. Nó tuy ngây ngô nhưng vẫn cảm nhận được bản thân không hề thích sự đụng chạm của những kẻ dơ bẩn kia.
-" Duy lại đây chú cho bánh này" hắn nắm lấy cánh tay của nó mà sờ soạng.
-" Buông..buông tay Duy ra! Duy không thích" Nó nhăn mặt đẩy cánh tay hắn ra.
-"Mẹ thằng này, tao cho mày đồ ăn rồi mà còn dám từ chối à" Hắn ôm lấy eo em, siết chặt.
-"Hức..hức...bỏ Duy ra, bỏ..hức.."
-" Thằng chó, cmm dám ôm con khác sau lưng bà" Vợ của tên kia từ đâu lao đến, theo sau là vài người nữa.
-" Vợ...vợ à. Anh không có, nghe anh giải thích. Tất cả là do thằng đó, là nó quyến rũ anh. Anh không bao giờ phản bội em đâu" hắn vội đẩy ngã em xuống đất, chạy đến bên cạnh mụ kia.
-" Thằng chó này dám quyến rũ chồng bà, thứ lăng loàn giống hệt cmn, đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh" bà ta cay nghiệt mắng chửi em
-" Duy..không..không phải. Duy không có làm" Nó vội giải thích nhưng bị bà ta tán 1 cái rất mạnh vào mặt nó.
Sau ngày hôm ấy, mọi người trong làng đều bàn tán, nói nó quyến rũ đàn ông trong làng. Dần dà mọi người không còn cho nó thức ăn nữa. Khinh miệt, cay nghiệt nó.
Nó tự hỏi, nó làm gì sai sao? Sao mọi người lại đối xử với nó như vậy. 1 đứa nhỏ với tâm lý trong không ổn định. Bơ vơ không nhà không cửa. Ôm chiếc ô lang thang khắp nơi. Mọi người đều nói nó điên. Nó chỉ đơn giản nghĩ, liệu có phải vì nó chưa ngoan không? Có lẽ vì nó là đứa trẻ không ngoan nên không được thương.
....
Một hôm nó đang ôm chiếc ô ngồi ủ rũ bên mộ anh trai. Bỗng một cảm giác nóng ấm ập vào má nó.
-"Anh cho em nè" 1 cánh tay rắn chắc cầm cái bánh bao nóng hổi áp vào má nó.
-"Anh là Quang Anh, bạn của anh trai em." Quang Anh ngồi xuống cạnh Duy.
-"Duy cảm ơn" đáp lại Quang Anh bằng 1 nụ cười hết sức ngây ngô. Nó nhận vội chiếc bánh vì đã mấy ngày không ăn.
Quang Anh có chút bất ngờ. "Đứa bé này cười đẹp thế" một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí rồi vội vàng biến mất.
-"Sau này Duy không phải lo đói nữa. Sau này anh sẽ mang thức ăn cho Duy." Quang Anh tươi cười xoa đầu nó. Mặt Duy có chút đỏ
-"Anh..anh không ghét Duy ạ?" Đứa nhỏ lí nhí trong miệng.
-"Hả? Sao anh phải ghét Duy chứ. Anh biết người ta nói không hay về em nhưng anh tin Duy không như thế."
Làm sao mà Quang Anh tin được đứa nhỏ chỉ vì nhận được 1 cái bánh bao đã vui vẻ như vậy lại giống lời nói của những người trong làng chứ.
Hơn cả là, Quang Anh đã chơi với anh trai Duy từ nhỏ. Cũng chứng kiến nó lớn lên. Trong suốt thời gian gia đình nó gặp chuyện. Nhà anh phải chuyển xuống trấn 1 thời gian. Lúc về mới biết chuyện. Anh thương Duy lắm!
-------------
Lần đầu viết nên hơi non, có gì mọi người góp ý cho mik với nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro