10.
Thời gian cứ thế trôi qua, anh đã đến chỗ em được bốn ngày. Cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mới đó, trời đã hửng sáng, vừa tạm biệt em xong, Quang Anh trên đường quay lại làng thì bắt gặp ở cổng làng một nhóm người đang xôn xao, tụ tập lại. Trong đó, hai vị cảnh sát đứng ở giữa, đang nói về gì đó. Một người trong đó lên tiếng:
-" Chúng tôi đã có kết quả điều tra cho vụ án lần trước, nạn nhân được xác định là treo cổ tự vẫn. Theo khám nghiệm là do mắc bệnh tâm lí nghiêm trọng, hoang tưởng nặng nên đã tự kết liễu bản thân."
Nghe đến đây, mẹ thằng Minh khụy xuống khóc lóc kêu gào tên con trai. Mắt bà ta hằn lên những tia máu đỏ thẩm như muốn nổ tung. Bà ta nguyền rủa Duy cay đắng:
-"Thằng khốn nạn, mày đã hại chết con trai tao, mày đã hại chết con trai tạo....Tao nguyền rủa mày, nguyền rủa mày..." tiếng gào thét cay độc của bà ta khiến người nghe xung quanh rợn hết cả người.
Hai vị cảnh sát nhăn mặt, một trong cả hai tiếp tục nói.
-"Xin bà nén nỗi xót thương. Bên cạnh đó, còn một chuyện mà chúng tôi muốn thông báo với mọi người. Thi thể được chúng tôi lấy mẫu khám nghiệm, sau đó trả lại vào bốn ngày trước. Tên Hoàng Đức Duy, được xác định lý do tử vong không phải do tai nạn."
Nghe đến đây mọi người trong làng thoáng kinh, rõ ràng họ thấy xác em nằm dưới chân núi, không phải do té trên núi xuống thì do gì chứ. Nói đoạn họ không khỏi suy nghĩ, vị cảnh sát thoáng nhìn sơ qua đám đông, nói tiếp:
-" Qua bước đầu khám nghiệm, ngoài những vết thương do va đập trong quá trình rơi xuống núi, chúng tôi còn tìm thấy một vài mẫu vật lạ trong móng tay của nạn nhân. Được xác định là da trên vùng cánh tay của người khác. Có thể đoán được trước khi tử vong, nạn nhân từng xảy ra xô xát, mâu thuẫn với một người khác."
Nghe đến đây, da mặt trưởng làng tái đi đôi chút, ông ta ngập ngừng muốn rời đi nhưng đã bị vị cảnh sát còn lại tinh mắt nhận ra. Nhìn chằm chằm vào ông ta, khiến trưởng làng cuối đầu xuống, không dám nhút nhích.
-" Ngoài ra, trong lòng bàn tay của thi thể còn nắm lại một vài sợi tóc, có lẽ trong lúc ẩu đả, nạn nhân đã nắm được tóc của hung thủ. Sau khi kiểm tra tất cả, chúng tôi đã xác định được danh tính của nghi phạm có tiếp xúc với nạn nhân trước khi tử vong. Ngoài ra còn một số thứ khác, chúng tôi không tiện nói." nói đoạn vị cảnh sát hơi ngập ngừng, lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ.
Quang Anh đứng ngay cạnh đó nãy giờ như đứng hình. Vừa thấy vị cảnh sát lấy ra tập hồ sơ, anh đã vội nhận lấy. Mọi người xung quanh của tụm lại xem, mở ra đọc từng dòng trên giấy, anh như chết lặng.
________________
Nạn nhân : Hoàng Đức Duy
Bước đầu xác nhận tử vong do ngã từ trên núi xuống.
Qua khám nghiệm tử thi, tìm thấy mẫu vật lạ trong móng tay, lòng bàn tay của thi thể. Được xác định là do ẩu đả trước khi tử vong
Cơ thể có dấu hiệu bị cưỡng bức, xâm hại. Qua điều tra xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân: Do mưu sát
Tình huống giả định: Nạn nhân đã gặp hung thủ trước khi tử vong, hung thủ có những hành động xâm hại thân thể nạn nhân. Trong lúc đó, giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra xô xát, nạn nhân sau đó đã bị hung thủ đẩy xuống chân núi, tử vong.
...........
Đọc đến đây tay Quang anh run rẩy, tập hồ sơ trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Hồi ức về ngày hôm ấy như sống lại trong tâm trí anh lần nữa. Em chờ anh dưới mưa, nhưng anh lại không để tâm. Anh hối hận tận cùng, hận bản thân mình đã gián tiếp đẩy em vào bể sâu không đáy. Lúc đó nếu anh không bỏ em lại giữa rừng mưa, nếu anh xin lỗi em sớm hơn, nếu anh cùng em đi về làng. Em đã không bị tên khốn nạn kia kéo vào khu rừng tối tâm đó, hại chết em.
Nước mắt anh rơi xuống không tự chủ, hàng ngàn câu nói vang lên không ngừng không đầu. Cảm giác của em lúc đó có phải tuyệt vọng lắm đúng không? Rơi vào hố sâu u tối, tìm kiếm sự cứu rỗi nhưng lại bị phũ phàng bỏ đi.
Quang Anh thất thần nhìn vào khoảng xa xăm, kí ức ngày hôm ấy như ăn mòn tâm trí anh. Em đã đau đớn, thất vọng nhường nào khi anh rời đi. Cảm giác đau đớn giày xéo tim anh, thoáng chốc như ngừng đập. Hình ảnh em hiện ra, em lúc nào cũng tươi cười với anh, luôn tỏ ra bản thân rất ổn. Kể cả khi mất đi, em vẫn luôn dịu dàng với anh như vậy.
'Chết tiệt, khốn nạn, khốn nạn thật. Con mẹ nó, Duy ơi...hức....em đã phải trải qua những gì thế này' suy nghĩ rối loạn như siết lấy tim anh.
Anh muốn tìm em, tìm em ngay bây giờ, ngay lúc này. Anh muốn nhìn thấy em nhỏ của anh, muốn ôm em vào lòng. Xoa dịu tất cả những tổn thương mà em đã chịu.
Suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi một tiếng hét vang lên. Đến khi Quang Anh ý thức được, anh đã thấy hai vị cảnh sát còng tay vợ chồng trưởng làng lại. Bà vợ la hét, giẫy giụa không thôi. Nhưng đã nhanh chóng bị cảnh sát áp giữ, cưỡng chế đưa đi.
Lúc anh còn đang hoang mang, một người chép miệng lên tiếng.
-"Ôi là trời, không nhờ hung thủ lại là thằng Minh đấy. Nó hại người rồi bị hồn ma báo thù chết như thế là đáng rồi."
-"Thằng này ấy, từ xưa đã nổi tiếng được mẹ nó cưng chiều. Muốn gì có đó, nghe đâu đã làm bao cô dưới trấn có bầu, rồi lại bỏ người ta. Cùng lắm là đưa chút tiền lẻ bịt miệng rồi vứt."
-"Thật sao! Chắc thằng bé Duy lọt vào mắt nó, nên nó ra tay với thằng nhỏ, nhưng không thành nên muôn giết người đây mà"
-" Bà không biết đâu, có lần tôi thấy, thằng Minh tiếp cận Duy nhưng toàn bị thằng nhỏ tránh né, có lần thằng ấy nó còn lôi Duy đi đâu ấy. Nhưng may sao có người đi ngang qua nên thằng bé nhanh chân trốn được. "
........
Hàng ngàn tiếng xì xào khác như quay cuồng trong đầu Quang Anh. Là thằng Minh, chính nó đã hại chết em. Chính nó là người giết em. Thoáng chốc, toàn bộ thắc mắc bấy lâu nay của anh như được tháo gỡ. Rốt cuộc anh cũng hiểu!
_________________
Sắp đi đến phần cuối gòii. Nên HE hay SE đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro