11.

Quang Anh lững thững bước về nhà một cách mơ hồ, rốt cuộc thì cái chết của em cũng được sáng tỏ. Nhưng anh lại cảm thấy đau lòng đến lặng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Về đến nhà anh kể hết mọi chuyện cho bố mẹ. Họ không khỏi bất ngờ, rồi là sự xót thương cho đứa trẻ tội nghiệp ấy. Bố tiến đến, vỗ vai anh bảo:

-" Con đừng tự trách mình nữa, thằng bé bây giờ cũng đã đoàn tụ với anh trai của mình, còn hơn cứ tiếp tục lang thang trên thế gian này."

Quang Anh biết điều đó, nhưng anh vẫn nặng lòng về chuyện đó. Anh khó lòng chấp nhận được sự thật. Lát sau vị thầy đó cũng đến, bố mẹ mang hết mọi chuyện kể lại với thầy. Thầy thở dài

-" Rốt cuộc mọi chuyện cũng rõ, tôi cũng đã hiểu được một số chuyện. Cậu còn nhớ đêm câu bị kéo xuống cầu không? Thật ra dưới cầu đó có một con ma nước. Nó đang tìm người thế mạng, trùng hợp cậu lại vừa hay đi qua chỗ đó, cậu hợp mạng với nó nên nó mới đẩy cậu xuống nước. May thay có thằng bé ấy nắm giữ cậu lại. Cậu ấy đã đánh nhau với con quỷ ấy, cứu cậu một mạng đấy"

Quang Anh nhớ lại chuyện đó, không khỏi đau xót cho em nhỏ. Em vẫn luôn bảo vệ anh như vậy, chưa một lần mang hận thù với anh. Tim Quang Anh nhói lên vài nhịp, nhận ra em thật sự rất thương anh.

-" Đêm con trai trưởng làng chết cũng vậy. Dù hắn không quay đầu lại nhưng con người phải có chính kiến thì mới tránh được quỷ quái. Hắn lại không có chính kiến, sợ hãi oan hồn đòi mạng nên mới dễ dàng bị giết chết như vậy. Hazzz cuối cùng cũng là lòng người, thâm sâu khó lường."

-" Vậy..tại sao hắn lại nhắm đến tôi chứ?"

-" Hắn chết đi, lòng dạ thâm sâu muốn tìm người thế mạng. Cậu từng bị ma quỷ nhắm đến, trên người mang âm khí, dễ dàng thế mạng cho hắn nên mới tấn công cậu. May thay Duy đã giúp cậu. Xem ra đối với thằng bé này thì cậu rất quan trọng đấy."

Quang Anh nghe đến lại nhớ đến nụ cười ngây ngô của em, em luôn dùng nụ cười để đối diện với anh, dùng nụ cười che đi hết mọi đau đớn mà em phải chịu. Ôi em ơi, phải làm sao để em có thể chịu được như vậy, ôm hết nỗi đau để đối diện với thế giới này.

Thầy đưa cho anh một cái hình nhân, dặn anh sau khi gặp em lần cuối, hãy nhỏ một giọt máu ở đỉnh đầu hình nhân. Có thế giúp bảo vệ anh trong 3 năm, vì anh tiếp xúc nhiều với ma quỷ, âm khí trên người rất nhiều. Dễ thu hút tà ma quỷ quái xung quanh. Nên phòng tránh sẽ tốt hơn. Cậu gật đầu cầm lấy hình nhân theo lời thầy đặt dưới gối. Nghĩ đến đêm nay đã là lần cuối gặp mặt, anh nôn nao, bồi hồi không thôi.

---------------

Tối đến, anh đã vội vàng đến chỗ em. Từ xa đã thấy em ngồi cùng anh trai đang nói chuyện, trông họ rất vui vẻ. Lần này anh lại chọn không đến gần, đứng cạnh đó ngắm nhìn em. Cách xa bao lâu có lẽ em rất nhớ anh trai của mình.

Duy đang nói chuyện thì bắt gặp hình ảnh anh đang đứng phía xa. Cậu vội chạy đến cạnh anh, vui vẻ ôm lấy tay anh. Nhìn nụ cười ấy, Quang Anh cất đi hết bao câu hỏi muốn hỏi em. Anh không muốn em phải nhớ lại những ký ức đen tối ấy nữa. Quang Anh xoa tóc em, đứa nhỏ phồng má đẩy tay anh ra.

-"Hỏng hết tóc đẹp òiiii"

Quang Anh bật cười, đứa nhỏ này học được tính cách này ở đâu, hôm nay còn dận dỗi anh nữa. Anh ôm lấy mặt em, bóp bóp má mềm của Duy. Anh bất ngờ cuối xuống hôn chốc vào môi xinh.

Duy giật mình bật ra, ngơ ngác nhìn anh rồi không tự chủ mà cả người đỏ ửng, chạy vào lều rốn, Quang Anh lặng lẽ cười nhẹ đi theo sau em vào lều. Anh nắm lấy tay em, thì thầm với em nhỏ

-" Duy này, hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ?"

Em nhỏ đang cười tươi ôm anh thì khựng lại chút. Em giấu mặt vào chăn, anh có thể thấy được sự buồn bã hiện rõ qua hành động ấy. Quang Anh cuối xuống, ôm lấy gương mặt ủ rũ của Duy.

-" Em đừng buồn nữa, em hứa với anh nhé. Sau hôm nay nhất định phải vào luân hồi đấy. Phải chọn một gia đình thật tốt, yêu thương em, chăm sóc em. Nhớ chưa hả?" Quang Anh vừa nói, nước mắt anh vừa rơi xuống, nhưng vẫn dặn dò em đủ điều.

Anh không muốn khóc đâu, nhưng nghĩ đến cảnh phải chia xa với em, anh không cầm lòng được. Duy bật khóc lớn, em ôm lấy anh thật chặt. Em biết chứ, biết sau hôm nay em sẽ không thể gặp anh nữa. Em cũng đã tâm sự với anh trai rất nhiều, cố gắng lắm mới có thể gắn gượng vui vẻ mà gặp anh. Nhưng giây phút này em như vỡ òa, em....em thật sự không muốn xa anh.

-" Duy ngoan, đừng khóc. Anh đau lắm"

Anh lặng lẽ lau nước mắt trên mặt em, anh cũng không muốn xa em. Nhưng nếu cứ giữ mãi em ở nhân gian này cũng không được. Anh không muốn nhưng cũng đành chấp nhận rằng em sẽ rời xa anh.

Đêm đó, cả hai đau lòng ôm chằm đối phương, một giây cũng không muốn buông. Như muốn khắc sâu hình dáng người kia vào tâm trí, để dù qua bao lâu, cũng không quên đi đối phương.

------------

Trời hửng sáng một chút, Quang Anh buông em nhỏ ra, nhìn ngắm gương mặt mà anh thương yêu đến đau lòng. Mắt em đỏ hoe, sưng húp vì khóc nhiều. Anh buông tay em. Đứng dậy đi ra khỏi lều, anh biết nếu bây giờ anh không rời đi, lát nữa chắc chắn anh sẽ không nỡ.

Quang Anh cuối đầu bước đi trên con đường tối. Vừa đi nước mắt anh vừa rơi, ký ức về em như một thước phim chạy đi chạy lại trong anh. Anh cố gắng khắc sâu tên em vào trái tim, người anh yêu nhất, yêu đến không thể chung đường.

Quang Anh bước về nhà, mò mẫm đi vào phòng. Lúc này anh chỉ muốn vùi mình vào chăn ôm hết mọi cảm xúc ấy đi vào giấc mơ. Một giấc mơ mà anh có em, yêu em, thương em, có thể ở cạnh em mãi mãi.

Lúc này tay anh chạm vào thứ gì đó, là còn hình nhân lúc trước thầy từng đưa cho anh. Nhớ lại lời ông ấy, Quang Anh ngồi xuống giường, cắn lấy máu nhỏ vào con hình nhân trong tay.

Ánh đỏ rực từ đâu sáng lên, phủ kín cả một vùng trời. Đàn quạ đứng trên cây lặng lẽ quan sát tất cả, bỗng nhiên kêu gào toáng loạn. Vài con còn đâm sầm vào cây mà chết.

Rốt cuộc, có chuyện gì đang xảy ra vậy?

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro